"Vào lúc 2h sáng ngày 19/7, một nhóm người dân đã tìm thấy một người đàn ông nằm gục dưới đất, khi họ đến gần để kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong nên đã lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát ngay sau đó đã vào cuộc và xác định danh tính của nạn nhân là Yang Judong, 30 tuổi, Trung sĩ thuộc phòng ban phòng chống tội phạm ma tuý. Nạn nhân bị bắn vào tim dẫn đến tử vong ngay tại chỗ. Đây đã là vụ thứ 4 trong tuần khi mà nạn nhân là những người làm trong ngành cảnh sát, phải chăng hung thủ có thù oán với những nạn nhân này hay là cả ngành cảnh sát nói chung? Hiện tại cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ vụ việc"
"Vụ thứ tư rồi sao..."
Hanbin hướng ánh mắt có chút thẫn thờ nhìn bản tin thời sự trên ti vi. Vào buổi sáng mà nghe những tin tức thế này thì chẳng hay chút nào cả, nhất là lúc đang dùng bữa, miếng bánh mì nướng mật ong thơm ngon giờ đối với cậu chẳng còn chút mùi vị gì. Hanbin cố xử lý hết phần ăn của mình vì dù có ngon hay không chăng nữa thì bỏ bữa sáng không tốt cho sức khoẻ. Cậu nhanh chóng hoàn thành bữa sáng rồi mang chén đĩa đến bồn và rửa chúng, nếu để đến tối thì dầu mỡ sẽ bám dai trên chén đĩa, lúc đó rửa sẽ rất cực nên giờ cậu tranh thủ làm luôn
Hanbin sống một mình trong một căn nhà hai tầng khá rộng, dù vậy nhưng cậu không có ý định thuê người giúp việc, cậu luôn tự mình dọn dẹp và lau chùi mọi ngóc ngách trong nhà theo định kì, nhờ vậy căn nhà của cậu luôn trong trạng thái sạch sẽ. Ban đầu Hanbin có ý định nuôi một chú chó hoặc mèo để bầu bạn nhưng khi nghĩ đến việc bản thân thường xuyên vắng nhà vì tính chất công việc, có hôm còn ngủ lại chỗ làm luôn, vậy thì chú thú cưng của cậu sẽ phải ở nhà một mình và không có ai chăm sóc
Một mình trong căn nhà rộng như vậy sẽ rất cô đơn, Hanbin hiểu rõ cảm giác đó nên cậu càng không muốn chúng phải trải qua cảm giác như vậy nên Hanbin đã từ bỏ ý định đó
Đặt những chiếc chén đĩa đã được rửa sạch lên rổ cho ráo nước xong Hanbin đi về phòng của mình để thay đồ chuẩn bị đi làm, quần tây màu đen và áo sơ mi trắng điểm thêm một chiếc cà vạt đen nữa, cả người cậu toát lên dáng vẻ mộc mạc nhưng lại rất thu hút, mặc dù đã gần 30 rồi nhưng Hanbin lại có một gương mặt trẻ trung trông như học sinh cấp 3 vậy. Các chị đồng nghiệp ở chỗ Hanbin làm thường hay hỏi bí quyết chăm sóc da của cậu là gì nhưng cậu nào có, từ hồi cha sanh mẹ đẻ là cậu đã vậy rồi, có dưỡng cũng chỉ là chăm rửa mặt rồi bôi chút kem dưỡng chăm sóc cho đôi mắt sau những giờ làm việc căng thẳng và tăng ca
Sau khi thay đồ xong, Hanbin rời khỏi nhà và bắt một chuyến xe đến thẳng trung tâm thành phố Seoul, cậu hướng mắt ra ngoài ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, chỉ mới sáng sớm thôi nhưng người người tấp nập, xe cộ qua lại ồn ào và náo nhiệt. Khi dừng xe chờ đèn đỏ, người tài xế đã mở radio và tin tức về vụ giết người một lần nữa vang lên
"Lũ tội phạm ngày nay càng coi thường luật pháp! Thật chẳng xem ai ra gì!" - Người tài xế lầm bầm
"Nghe bảo đây là vụ thứ tư rồi bác nhỉ" - Hanbin mở lời bắt chuyện, cậu cũng muốn nghe cảm nhận của người khác về tin tức này
"Hả? À ừ, đúng rồi! Đã là vụ thứ tư mà thủ phạm dường như chưa có dấu hiệu muốn ngừng lại! Thật quá độc ác!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tempest] Kilig (P.1)
FanfictionVui lòng không mang fic đi nơi khác hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của mình