Cánh cửa phòng giam bật mở nhưng Jaewon vẫn không buồn quan tâm, Hyeongseop thấy đối phương không có phản ứng gì liền bước đến
"Đ-Điều tra viên Ahn?" - Viên cảnh sát ngăn lại
"Mọi người cứ đứng ngoài đây đi, một mình tôi vào trong xem là được, tránh để Song Jaewon bị kích động"
"Nhưng..."
Hyeongseop không nói nữa, trực tiếp gạt tay của viên cảnh sát ra rồi tiến vào trong. Ban đầu Jaewon vẫn không để tâm đến tiếng bước chân đến gần mình nhưng khi thấy mũi giày bóng loáng có chút quen mắt, hắn mới chậm rãi ngước lên nhìn
"Ah?!"
Vừa nhìn thấy Hyeongseop, Jaewon bị doạ cho cho một trận mất mật, tay vô thức chống về sau có ý muốn lùi lại nhưng lại vô tình khiến vết thương bị đả động, hắn nhăn mặt vì đau nhưng tuyệt nhiên không dám phát ra bất kì âm thanh nào
"Đã lâu không gặp Song Jaewon~ xem ra cậu vẫn chưa quên mặt tôi nhỉ"
Jaewon mím chặt môi, làm sao hắn có thể quên được gương mặt của người đã khủng bố tinh thần hắn kia chứ
Dáng vẻ run lẩy bẩy hệt như một con thú nhỏ bị thợ săn dồn đến chân đường cùng của Jaewon khiến tâm tình Hyeongseop có chút vui, cảm giác như vừa đạt được thành tựu vậy. Hyeongseop bước đến một bước thì Jaewon lại càng lùi về phía sau cho đến khi lưng chạm tường, hắn hốt hoảng dáo dát nhìn xung quanh muốn tìm đường thoát thân
"Dù cậu có chạy ra khỏi đây được thì sớm muộn cũng bị cảnh sát túm lại, không những thế cậu có thể bị quy chụp vào tội cố ý bỏ trốn đấy~"
Hyeongseop ngồi xổm xuống trước mặt Jaewon, anh liếc xuống hai tay quấn đầy băng gạc trắng của đối phương. Hyeongseop không chút lưu tình nắm lấy cổ tay của Jaewon và kéo về phía mình để nhìn kỹ hơn, Jaewon dù rất sợ nhưng không dám có ý định phản kháng
"Hmm~ tôi nghe nói là cậu bị thương khá nặng, chắc là đau lắm nên cậu mới khóc đến hai mắt sưng húp như vậy nhỉ"
"Ugh!"
Jaewon nhăn mặt, hắn không kiềm được tiếng rên rỉ vì đau khi Hyeongseop không biết là cố tình hay vô ý mà sượt qua vết thương của hắn, mà Jaewon lại nghiên về ý thứ nhất hơn
Ngay từ lần đầu gặp mặt, Jaewon đã có cảm giác bất an và một chút sợ hãi đối với Hyeongseop, mặc dù lúc đó anh vẫn luôn nở nụ cười trên môi, ra vẻ hoà nhãn và không mắng chửi gì hắn cả, lúc đó Jaewon chỉ đơn thuần cho rằng bản thân vẫn chưa thích nghi được với việc bị mang ra tra khảo nên mới cảm thấy như vậy. Cho đến khi Jaewon bị Hyeongseop đả động tinh thần đến mức phát bệnh thì hắn mới nhận ra cảm giác của mình là không sai, Hyeongseop trong mắt Jaewon chẳng khác nào một tên quỷ dữ đội lớp mặt nạ của thiên thần
Hyeongseop cười khẩy một tiếng, anh không chút ngần ngại miết ngón tay của đối phương, vẻ mặt vô cùng thản nhiên nhìn Jaewon run rẩy chịu đựng cơn đau
Hyeongseop hạ thấp giọng chỉ để hai người họ mghe thấy - "Đau lắm đúng không? Nhưng chút đau đớn này của cậu không thể bù đắp được những gì cậu đã gây khi cậu phát bệnh đâu, Song Jaewon"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tempest] Kilig (P.1)
FanfictionVui lòng không mang fic đi nơi khác hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của mình