Mười

1K 127 6
                                    

Hanbin và Eunchan vừa về Trại giam thì đã nhận được tin Song Jaewon lại lên cơn đau đầu, hai người lập tức mang theo đồ nghề và chạy đến phòng giam của hắn

"Arg! Đau! Đầu tôi đau quá!!!"

Vừa đứng trước cửa phòng thôi hai người đã nghe thấy tiếng gào thét của Jaewon, Hanbin vội đẩy cửa bước vào. Bên trong có mấy người cảnh sát đang cố đè Jaewon nằm xuống giường mặc cho hắn gào thét và vùng vẫy như cá mắc cạn

"Eunchanie! Mau chuẩn bị thuốc giảm đau!"

"Vâng!"

Hanbin mặc dù muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu tạm gác chuyện đó sang một bên, trước mắt là phải chữa trị cho Jaewon đã. Hanbin cầm lấy ống tiêm mà Eunchan đưa, cậu cẩn thận tiêm vào tĩnh mạch của đối phương sau đó cất tiếng gọi

"Song Jaewon! Cậu có nghe tôi nói gì không?! Song Jaewon!"

Jaewon đang oằn mình chống chọi với cơn đau từ đầu lan toả ra khắp cơ thể, từng thớ cơ của hắn như muốn vỡ vụn ra. Jaewon cảm thấy mơ hồ và có cảm giác như mình có thể ngất đi bất cứ lúc nào nhưng vào chính giây phút đó, hắn lại nghe được giọng nói của một người

Người đã mang lại cho Jaewon cảm giác ấm áp như được đứng trước một cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ cùng đón ánh nắng mặt trời

Không cần nhìn Jaewon cũng biết người đó là ai, hắn mấp máy môi - "Han...Hanbin! Anh Hanbin...tôi...tôi đau ugh!"

Hanbin đưa tay vỗ về đối phương - "Không sao đâu! Có tôi ở đây, cậu sẽ ổn thôi"

"Ugh! Đau! Chỗ nào...cũng đau...hức"

"Ráng chịu đựng một chút Jaewon, tôi đã tiêm thuốc giảm đau cho cậu rồi"

Hanbin sượt qua tay Jaewon, hắn ngay lập tức nắm chặt lấy tay cậu không buông như thể Hanbin chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất và cũng là cuối cùng của hắn

"Anh...Anh có thể gọi tôi...ugh!"

Cơn đau khiến Jaewon không thể hoàn chỉnh câu nói của mình, ban đầu Hanbin có hơi ngây người vì không hiểu ý của hắn, suy nghĩ một hồi thì cậu liền à lên một tiếng như đã hiểu

"Dĩ nhiên rồi Jaewonie, có tôi ở đây, tôi hứa là cậu sẽ ổn thôi. Nghe tôi, hít một hơi sâu vào rồi chậm rãi thở ra"

"Đúng rồi, từ từ thôi, lặp lại một lần nữa nhé?"

Những người cảnh sát đứng xung quanh không khỏi trầm trồ, quả không hổ danh là Bác sĩ giỏi nhất của Trại giam Seoul. Họ phải gồng mình dữ lắm mới giữ được nghi phạm mà không được làm hắn bị thương, Hanbin chỉ cần xuất hiện là đã khống chế được nghi phạm

Eunchan bắt gặp ánh mắt của Hanbin nhìn mình như muốn nói gì đó, em hiểu ý liền quay sang những người cảnh sát - "Rất cảm ơn các vị đã hỗ trợ, giờ thì phiền các vị rời khỏi đây để chúng tôi có thể tập trung chữa trị cho nghi phạm"

"Nhưng..."

"Các vị cảnh sát chớ lo, chúng tôi biết nên làm gì"

"Ừm, vậy chúng tôi sẽ đứng bên ngoài canh, nếu có chuyện gì thì hãy la lên"

[Tempest] Kilig (P.1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ