Hanbin khoát lấy cánh tay của Lew và Eunchan rồi kéo đi
"Đừng đứng đây nữa, chúng ta đi ăn trưa thôi~ Tự nhiên anh lại thèm đồ ăn ở quán Thái lần trước Eunchanie giới thiệu ghê"
"Anh nhắc em mới nhớ, đồ ăn ở chỗ đó ngon thật! Nhất là món Padthai"
Trong lúc Hanbin và Lew nói chuyện thì điện thoại của Eunchan đột nhiên rung lên, khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình thì nét mặt của em có chút kinh ngạc. Eunchan nhanh chóng đi về phía một góc riêng rồi mới bắt máy, Hanbin và Lew mặc dù có chút khó hiểu nhưng hai người họ vẫn đứng đợi em
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Eunchan mới đi về phía cả hai
"Có chuyện gì vậy Eunchanie? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" - Lew liền hỏi han
"Anh Hanbin, Lew, hai người cứ đi ăn đi. Em có việc cần phải ghé Bệnh viện Seoul một chuyến"
"Ghé bệnh viện ư? Nhưng hôm nay mới là thứ tư mà"
"Đúng là vậy nhưng bên Bệnh viện vừa gọi đến bảo bên khoa Nội tổng quát đang thiếu nhân lực nên em phải đi ngay bây giờ"
"Ừ, vậy em đi đi, có chuyện gì thì nhớ gọi cho anh"
"Vâng"
Cả hai dõi theo bóng dáng của Eunchan vội vã rời đi
"Eunchanie đúng là một người chăm chỉ và ham học hỏi anh nhỉ? Em thật sự ngưỡng mộ cậu ấy, vừa làm ở đây lại vừa làm thêm ở bệnh viện để học hỏi thêm"
"Ừm, Eunchanie của chúng ta vẫn luôn như thế mà" - Hanbin nở một nụ cười tự hào
Ngoài công việc chính là Bác sĩ ở Trại giam Seoul thì Eunchan thường xin nghỉ định kỳ vào thứ năm và thứ bảy mỗi tuần để đến Bệnh viện Seoul làm thêm với mục đích là để học hỏi và trau dồi kĩ năng của bản thân hơn. Hơn nữa việc này cũng sẽ giúp Eunchan nghe ngóng được một vài thông tin có khi hữu ích cho việc điều tra của Lew, bởi suy cho cùng miệng người truyền tai nhau vẫn đem lại thông tin mà có khi chính cảnh sát cũng không biết
Eunchan nhanh chóng trở về văn phòng lấy đồ đạc của mình rồi rời đi, em bắt một chiếc taxi đến thẳng Bệnh viện Seoul
Mặc dù không đeo thẻ nhân viên của bệnh viện nhưng các bác sĩ, y tá ở đây dường như đã quen với sự hiện diện Eunchan nên khi vừa bước chân đến quầy tiếp tân, người y tá phụ trách trực ở đó đã nở nụ cười tươi khi thấy em
"Đã lâu không gặp Bác sĩ Choi, cậu vẫn khoẻ chứ?"
"Vâng, em vẫn khoẻ, còn chị thì sao? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn cho đến khi chẳng biết xảy ra chuyện gì mà mọi người đột ngột đổ xô đi khám khiến nhân lực ở khoa Nội tổng quát không đủ nên mới phiền Bác sĩ Choi đến đây nè" - Người y tá vừa nói vừa đi ra phía sau quầy lấy một cái thẻ nhân viên tạm thời và áo Blouse rồi đưa cho Eunchan - "Của em đây"
"Vâng, cảm ơn chị, vậy em xin phép đi trước"
"Ừ, gặp lại em sau nhé"
Eunchan gật đầu chào rồi sải bước dài đến khoa Nội tổng quát, quả thật như lời chị y tá đã nói, có khá nhiều người đang ngồi bên ngoài chờ đến lượt khám, có người còn không có chỗ nên phải lót tạm dép để ngồi. Eunchan cảm thấy có lỗi khi phải để bệnh nhân chờ như vậy, em chào hỏi qua các bác sĩ làm việc ở khoa Nội tổng quát rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tempest] Kilig (P.1)
Fiksi PenggemarVui lòng không mang fic đi nơi khác hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của mình