"Thế anh Hanbin còn gì muốn hỏi nữa không?"
"Ờm...tạm thời là không"
Hyeongseop nhoẻ miệng cười và nụ cười đó chắc chắn không phải mang hàm ý tốt đẹp gì rồi
"Nãy giờ anh hỏi quá trời rồi, tôi cũng trả lời đúng theo ý anh, giờ đến lượt tôi nhé. Tôi nghe nói anh cùng Trung uý Lee đến căn hộ của Song Jaewon đúng không? Vậy hai người có phát hiện gì không?"
"Có"
Hyeongseop tiến đến gần và khoát vai Hanbin tỏ vẻ thân thiết như hai người bạn rồi còn vỗ vai cậu
"Ồ~ không phiền nếu kể tôi nghe chứ?"
Hanbin nhướn mày, cậu rất hiếm khi cư xử thô lỗ với người xung quanh nhưng đối với Hyeongseop thì khác, Hanbin thẳng thừng gạt tay đối phương ra rồi chỉnh lại áo Blouse có hơi sộc xệch
"Phiền! Cậu tự đi mà hỏi Trung uý Lee"
Hyeongseop chỉ cười, anh lắc đầu ngán ngẩm - "Anh Hanbin chơi thân với Trung uý Lee riết tính cách của cả hai giống hệt nhau, thật biết cách làm người khác tổn thương~"
"Một người đối xử với cậu như vậy thì có thể là lỗi của họ nhưng tận hai người trở lên thì cậu phải xem lại bản thân mình"
"Tôi có làm gì đâu mà ai cũng ghét tôi thế nhờ~ gương mặt của tôi nếu không nói là đẹp trai thì cũng có thể xem là ưa nhìn mà"
Hanbin nhìn Hyeongseop tự luyến về bản thân mà nổi cả da gà, chẳng lẽ cậu thật sự phải hét vào mặt Hyeongseop để anh biết rằng vấn đề không nằm ở gương mặt mà là tính cách của anh nhưng rồi ngẫm lại dù Hanbin có nói gì thì Hyeongseop vẫn là Hyeongseop, làm sao anh có thể dễ dàng thay đổi được nên thôi, cách tốt nhất vẫn là lơ đi thì hơn
"Anh Hanbin~ mau nói tôi biết đi mà. Tôi thật sự rất tò mò đó"
"Nè~ anh Hanbin"
Hyeongseop vẫn tiếp tục mèo nheo và không có ý định buông tha cho Hanbin
Hanbin day day thái dương, cậu hít một hơi sâu để trấn tĩnh bản thân không nên đánh người ngay lúc này
"Nghe này! Nếu cậu có thể im lặng trong khoảng thời gian này thì tôi sẽ suy nghĩ lại về việc kể cho cậu nghe!"
"Được chứ! Anh hứa rồi đó~"
Hyeongseop thật sự làm theo lời Hanbin, anh ngoan ngoãn im lặng đứng bên cạnh cậu, tuy nói là vậy nhưng đôi mắt sáng lấp lánh kia cứ nhìn Hanbin chằm chằm khiến cậu cảm thấy gai người. Hanbin thở hắt ra một hơi, thôi vậy cũng đỡ hơn là cái miệng kia bắt đầu nói luyên thuyên không dứt
Đứng đợi một lúc thì Eunchan cũng bước ra khỏi phòng giam, trông bộ dạng khá chật vật như thể em đã phải tốn nhiều công sức mới băng bó xong cho Jaewon
"Tình hình sao rồi Eunchanie?"
"Ổn rồi anh. Sau khi băng bó xong, em đã tiêm cho Song Jaewon một liều an thần, hiện tại cậu ta đã ngủ rồi"
"Hết rồi sao? Còn gì nữa không?"
"Ừm...trong lúc băng bó thì Song Jaewon cứ vùng vẫy mãi, em phải nhờ đến các viên cảnh sát giữ chặt cậu ta lại mới băng bó vết thương được"
![](https://img.wattpad.com/cover/308737478-288-k149641.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tempest] Kilig (P.1)
FanfictionVui lòng không mang fic đi nơi khác hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của mình