"Chuyện là vậy đó" - Lew thở hắt ra một hơi sau khi kể xong
Hanbin ồ lên một tiếng - "Vậy ra đó là lý do cảnh sát nghi ngờ nghi phạm có vấn đề về tâm thần"
"Vâng, nhưng mà đó cũng chỉ là suy đoán thôi, muốn biết được sự thật thì phải trông cậy vào hai người rồi"
"Ừm, anh hiểu rồi, cứ giao cho bọn anh"
"Nghe anh nói vậy là em yên tâm rồi. Hai người đứng đây chờ em một chút, để em vào kiểm tra nghi phạm"
Lew mở cửa rồi bước vào trong trước, cậu trầm ngâm nhìn nghi phạm một hồi rồi tiến tới còng tay và khám xét người hắn để bảo đảm an toàn xong rồi mới để Hanbin và Eunchan vào trong
"Hai người vào được rồi đó"
Mặc dù Hanbin đã từng tiếp xúc với rất nhiều tội phạm rồi nhưng thành thật mà nói bây giờ Hanbin đang rất hồi hộp và lo lắng, trái tim cậu đập nhanh đến mức sắp nổ tung đến nơi vì đây là lần đầu tiên Hanbin tiếp nhận một vụ án mà chính cảnh sát không thể cung cấp đầy đủ thông tin, hơn nữa đây còn là nghi phạm của vụ án giết người hàng loạt. Hồ sơ bệnh án không có ảnh của nghi phạm nên cậu chẳng biết mặt mũi người đó trông ra sao, trong đầu Hanbin liên tục mườn tượng ra hình ảnh một gã to con, mình xăm trổ, mặt mũi bặm trợn và nhìn cậu bằng cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống
Chỉ mới nghĩ vậy thôi Hanbin đã cảm thấy rùng mình rồi
Eunchan bên cạnh cũng phải nuốt khan, em đưa tay vuốt bụng
"Không sao chứ Eunchanie?" - Hanbin quay sang nhìn gương mặt trắng bệt của Eunchan với ánh mắt lo lắng
"Hửm? Eunchanie không khoẻ hả? Nếu vậy thì để bữa khác cũng được"
Eunchan lắc đầu, em cố dằn cơn buồn nôn xuống rồi nói - "Em không sao, chúng ta bắt đầu luôn đi. Càng kéo dài thời gian thì càng bất lợi cho việc điều tra của cảnh sát"
Hanbin hít một hơi sâu, cậu vỗ vai trấn an Eunchan cũng như là trấn an bản thân, sau đó cùng hai người tiến vào trong
Căn phòng giam trong khu Biệt giam này khá đơn giản, mỗi người một phòng, bên trong có một chiếc giường trắng, một chiếc ghế và một chiếc bàn, trong góc là nhà vệ sinh
Vừa bước vào, đập vào mắt Hanbin là một cậu thanh niên có mái tóc nhuộm màu bạch kim cắt Mullet dài đến phần gáy đang ngồi trên giường với hai tay bị còng, gương mặt trông khá nhỏ và nó khiến cậu liên tưởng đến một con cáo, ngũ quan cũng không đến nỗi tệ
Hanbin tỏ ra kinh ngạc, cậu còn tưởng là một kẻ to con mặt mũi bặm trợn nào chứ, không ngờ lại là một cậu thanh niên với vẻ ngoài trông khá điển trai
Nghi phạm khi phát hiện có người bước vào thì tỏ ra giật mình rồi vội ngồi bo gối nép vào trong góc tường, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi và cảnh giác
Hanbin đánh mắt sang nhìn Lew như muốn hỏi gì đó, Lew ngay lập tức bắt được tần số của Hanbin - "Đây chính là nghi phạm của vụ án giết người hàng loạt"
"Cảnh sát đã hỏi cung nghi phạm chưa?" - Eunchan lên tiếng
"Đã hỏi rồi nhưng chẳng thu được gì, nghi phạm bảo là không nhớ gì cả nhưng lại một mực khẳng định mình chắc chắn đã làm chuyện kinh khủng gì đó rồi đòi cảnh sát hãy giam cậu ta lại. Cảnh sát cũng đã dùng đến máy kiểm tra, máy cũng cho kết quả là nghi phạm không nói dối"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tempest] Kilig (P.1)
FanfictionVui lòng không mang fic đi nơi khác hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của mình