Ba Mươi Tám

756 91 4
                                    

Căb phòng giam cũ đã bị hư hại nên Jaewon được chuyển sang phòng khác, bởi vì Hanbin và Eunchan không có mặt ở đây nên bác sĩ và y tá phụ trách khu vực Giam giữ có nhiệm vụ chữa trị vết thương cho hắn. Trước đó họ đã tiêm cho Jaewon một liều thuốc mê để hắn không tỉnh dậy giữa chừng, họ sơ cứu vết thương của hắn rồi nhanh chóng rời đi ngay, dù sao họ cũng không phải là người làm việc ở khu Biệt giam nên không tránh khỏi cảm thấy sợ hãi trước nghi phạm bị xét vào diện cực kì nguy hiểm

Một lúc sau, thuốc mê dần mất tác dụng, mi mắt của Jaewon hé mở, đầu óc có cảm giác choáng váng và nặng nề, hắn theo bản năng định đưa tay lên xoa xoa thái dương cho đỡ nhức thì tay đột nhiên có cảm giác nhói đau. Jaewon đưa tay lên nhìn, hiện tại mắt của hắn nhìn có chút không rõ nhưng hắn vẫn thấy dải băng trắng muốt quấn xung quanh những ngón tay của mình, khi Jaewon thử chuyển động ngón tay một chút thì cảm giác đau đơn truyền thẳng lên đại não khiến hắn bừng tỉnh

Jaewon ngồi dậy một cách khó khăn, cơ thể hắn run rẩy vì cơn đau, môi hôi lạnh đọng thành một mảng trên trán, đồng tử co rút nhìn chằm chằm vào tay của mình

"Mình...Mình lại bị thương ở tay...rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra" - Jaewon nghĩ thầm

Đây không phải là lần đầu tiên Jaewon bị thương như thế này, hắn không nhớ chính xác mình đã bị bao nhiêu lần nhưng chưa có lần nào hắn biết được nguyên nhân

Có những lúc mỗi khi thức dậy, Jaewon đều phát hiện tay mình bê bết máu, cảm giác đau đớn kinh khủng khiến hắn không nhịn được mà rơi nước mắt, cơ thể thì căng cứng và run rẩy, đến cả việc hít thở cũng khó khăn. Jaewon còn nhớ rất rõ bản thân mình đã khổ sở cắn răng nhịn đau đến mức nào để tự băng bó cho bản thân rồi phải cẩn thận từng chút một để tránh vết thương bị nhiễm trùng, hắn không kể chuyện này cho bất kì ai biết kể cả những người anh em thân thiết của mình, Jaewon càng không dám đi đến bệnh viện vì sợ sẽ bị hỏi dồn dập nguyên nhân tại sao hắn lại bị như vậy vì đến cả hắn chẳng biết và cũng chẳng nhớ, hắn chỉ có thể giấu nhẹm chuyện đó, âm thầm tự đến hiệu thuốc để mà mua thuốc sát trùng và bông băng

Jaewon cắn chặt môi đến bật máu, khoé mắt đỏ ửng uỷ khuất, hắn cứ tưởng sau khi mình bị tống vào đây thì chuyện đó sẽ không xảy ra nữa nhưng không ngờ sự việc vẫn lặp lại, cơn đau và sự tê dại trên từng đầu ngón tay như đang nhắc nhở Jaewon rằng đây là hiện thực, không phải giấc mơ

Jaewon sinh ra cảm giác tủi thân và ấm ức, hắn không nhịn được nữa mà bật khóc như một đứa trẻ, bản thân bị thương mà lại chẳng biết nguyên nhân tại sao, hắn nghĩ mình không thể chịu đựng sự dày vò về thể xác lẫn tinh thần như thế này được nữa, ngay lúc này Jaewon chỉ muốn chết để được giải thoát khỏi sự thống khổ này

*Soạt

Một viên cảnh sát đứng canh bên ngoài nghe thấy động tĩnh bên trong liền mở cánh cửa nhỏ để nhìn vào bên trong

"Nghi phạm tỉnh rồi! Các cậu ở đây canh gác, tôi sẽ đi báo với Trung uý Lee"

"Đã hiểu!"

Viên cảnh sát dặn dò đồng đội của mình xong thì vội chạy đi, ngay khúc cua, Hyeongseop bất thình lình xuất hiện khiến viên cảnh sát đó giật mình, vì thắng gấp nên anh mất đà ngã về phía sau một cú đau điếng

[Tempest] Kilig (P.1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ