Lew đưa mắt nhìn một lượt căn phòng giam đã bị Jaewon làm cho thành một mớ hỗn độn, cậu nhíu mày, cảnh tượng này có chút quen thuộc, đặc biệt là bức tường đầy rẫy những vết cào xước xen lẫn máu. Trước mắt Lew có thể khẳng định những vết cào xước trên tường trong phòng giam và cả trong căn phòng bí mật kia đều là do Jaewon tự làm, nhưng vấn đề ở đây là do chính bản thân Jaewon hay nhân cách khác trong người hắn thì Lew vẫn có chút mơ hồ
Đúng lúc đó, một viên cảnh sát đi về phía Lew
"Trung uý Lee cho gọi tôi?"
"Ừm, anh nói anh đã chứng kiến hết mọi việc từ đầu đến cuối đúng chứ? Hãy thuật loại toàn bộ cho tôi biết"
"À vâng"
Lew chăm chú lắng nghe đối phương kể lại, từ việc Jaewon đột nhiên trở nên kỳ lạ, kế đến là phát bệnh mà nhào đến tấn công cảnh sát và cả Eunchan, cuối cùng là ngất đi
"Anh nói...Song Jaewon lúc đó như một con thú sao?"
"Vâng, như một con thú săn mồi kiên nhẫn chờ con mồi mất cảnh giác và đến gần mà tấn công. Nghi phạm Song Jaewon cứ như...biến thành một con người khác vậy"
"Dựa vào đâu mà anh khẳng định như vậy?"
"Tôi là người phụ trách đưa cơm đến cho nghi phạm Song Jaeown, tôi đã tiếp xúc với cậu ta khá nhiều nên tôi nhận ra dáng vẻ của cậu ta lúc bình thường và khi phát bệnh hoàn toàn khác nhau, với lại trông cậu ta không giống như đang diễn lắm"
"Ra là vậy..."
Lew trầm ngâm, ngay cả một viên cảnh sát đã tiếp xúc trực tiếp với Jaewon cũng đã nói như vậy rồi, có lẽ cậu nên xem xét lại những lời Hanbin đã nói. Vụ việc này và cả căn phòng bí mật họ đã tìm thấy, người gây ra những chuyện này có thể chính là kẻ đang trú ngụ bên trong cơ thể của Song Jaewon
"Chà~ vết cào sâu thật, có cả máu nữa, chẳng biết tay của Song Jaewon có còn nguyên vẹn hay không"
Lew giật mình, cậu quay sang thì thấy Hyeongseop đang đứng xoa cằm nhìn những vết cào xước trên tường
"Anh...vào đây từ khi nào?!"
"Lúc Trung uý Lee đang đứng suy nghĩ gì đó, tôi thấy em tập trung quá nên không muốn làm ồn"
Nghe đối phương nói thế, Lew vô thức siết chặt tay thành nắm đấm, vị trí mà Lew đang đứng cách cửa ra vào không xa mấy nên nếu có người ra vào thì cậu chắc chắn phải phát hiện ra. Nhưng Hyeongseop đột nhiên xuất hiện trong phòng từ lúc nào mà chính Lew cũng không hề hay biết, điều đó càng khẳng định từ trước đến giờ anh giả vờ bản thân là một người chẳng ra gì để che dấu thực lực của mình
Dù không muốn thừa nhận nhưng Lew có cảm giác Hyeongseop mạnh hơn mình rất nhiều, điều đó khiến Lew vừa buồn vừa giận. Nhưng không phải vì lý do Hyeongseop mạnh hơn mình, mà là vì anh có quá nhiều bí mật, đến cả Lew, người cũng được xem là "thanh mai trúc mã" của Hyeongseop lại chẳng biết một chút gì về con người của anh và cả những bí mật mà anh đang che dấu
Vốn chẳng hiểu rõ về đối phương rồi, mà nay mối quan hệ của cả hai lại càng trở nên tồi tệ, Hyeongseop dường như thật sự nghiêm túc trong việc muốn cắt đứt tình cảm của anh dành cho Lew
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tempest] Kilig (P.1)
FanfictionVui lòng không mang fic đi nơi khác hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của mình