Hyeongseop trong mắt Lew là một người anh lớn, một người thân trong gia đình bởi lẽ cả hai đã ở bên nhau từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành, bất kì sự kiện nào diễn ra trong cuộc đời của cậu cũng đều có mặt anh, ngay cả khi sau này mỗi người có một hướng đi riêng thì Lew và Hyeongseop vẫn thường có dịp tái ngộ, hợp tác cùng nhau trong một số vụ án, những chuyện đó càng khiến mối quan hệ của cả hai gắn kết hơn bao giờ hết. Lew đã từng tin rằng Hyeongseop chính là một người bạn tâm giao, một người bạn tri kỷ của mình và cậu cũng tin rằng sẽ không có thứ gì phá vỡ sợi dây liên kết vô hình của họ
Nhưng rồi một sự việc xảy ra khiến mối quan hệ đó đổ vỡ, khiến Lew thay đổi thái độ và tỏ ra lạnh nhạt với Hyeongseop
Vào một ngày nọ, Ahn Hyeongseop biến mất
Không một lời giải thích
Không một lời từ biệt
Hyeongseop cứ thế như bốc hơi khỏi cuộc sống của Lew, bởi vì sự biết mất đột ngột đó, việc đầu tiên cậu làm khi không liên lạc được với anh là chạy như bay đến Viện kiểm soát để tìm kiếm tung tích của anh. Người của Viện kiểm soát không nói gì mà chỉ đưa cho Lew xem tờ đơn xin nghỉ việc của Hyeongseop, khi ấy cậu thật sự rất sốc và ngỡ ngàng khi cầm tờ đơn có nét chữ cùng chữ ký của anh
Hyeongseop chủ động xin nghỉ việc rồi sau đó đột ngột biến mất mà không để lại bất kỳ lời nhắn nào cho Lew, cậu mang theo cảm giác sợ hãi và lo lắng đến nhà của anh, sử dụng chiếc chìa khoá dự phòng mà anh đã cho cậu để mở khoá vào nhà. Khi cánh cửa mở ra, không gian xung quanh được bao trùm bởi bóng tối, Lew mò mẫm tìm công tắt điện nhưng khi tìm được rồi thì lại không bật lên được, cậu đành phải dùng đèn flash của điện thoại để nhìn xung quanh. Ánh sáng vừa mở lên, Lew đã sốc khi không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả, cả căn nhà trống rỗng hệt như cõi lòng của Lew ngay lúc này, cậu lê từng bước chân nặng nề đi một vòng xung quanh như muốn níu kéo một chút hy vọng nhưng cuối cùng Lew chẳng tìm được gì cả, cứ như Hyeongseop thật sự bốc hơi và không để lại bất kỳ vết tích. Ngoài vật dụng cá nhân thì đến những món đồ nội thất cũng không còn, mà muốn chuyển những thứ cồng kềnh như thế sang nơi khác cũng phải tốn không ít thời gian, Hyeongseop lại có thể làm những việc đó mà Lew không hay biết gì
Dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?
Hyeongseop vốn đã lên kế hoạch chuyển đi từ trước, ngoài mặt vẫn tỏ ra vui vẻ với Lew mỗi khi gặp cậu nhưng đằng sau lại âm thầm phá vỡ mối liên kết mà cả hai đã cất công xây dựng
Chưa bao giờ Lew trải qua cảm giác hụt hẫn như thế này, bị bỏ rơi đột ngột như thế khiến cậu không nhịn được mà đau lòng, Lew bật khóc ngay trong nơi đã từng là nhà của Hyeongseop, những giọt lệ rơi xuống nền đất vỡ tan hệt như niềm tin của cậu dành cho anh. Lew cứ khóc mãi như thế đến nỗi không biết thời gian lúc ấy thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng khi tỉnh lại trên nền nhà lạnh lẽo thì mặt trời đã ló dạng. Đôi mắt sưng húp đỏ hoe chậm rãi nhìn xung quanh như muốn xác nhận đây không phải là mơ. Lew ngồi thẫn thờ dưới sàn một lúc rồi lấy điện thoại từ trong túi ra, ngón tay run run ấn vào một số điện thoại quen thuộc
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tempest] Kilig (P.1)
FanfictionVui lòng không mang fic đi nơi khác hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của mình