Bốn Mươi Lăm

730 90 5
                                    

Đã hơn 3 giờ sáng rồi

Một mình trong bốn bức tường lạnh lẽo, Song Jaewon vẫn không thể ngủ được, hai mắt của hắn cứ mở thao láo nhìn về phía khoảng không bóng tối. Jaewon cứ tưởng bản thân bị bóng tối nuốt chửng lấy nhưng may thay hắn vẫn nghe thấy tiếng bước chân đi tuần tra của những viên cảnh sát khi đi ngang qua phòng giam của hắn, nhờ đó Jaewon mới có cảm giác mình vẫn còn tồn tại

Vào ban đêm, vạn vật chìm vào bóng tối, không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng hơn, có ít kích thích khiến chúng ta phân tâm hơn so với ban ngày. Có lẽ vì vậy con người thường có xu hướng cảm thấy cô đơn, tâm trí chìm ngập trong mớ hỗn độn và cảm xúc tiêu cực không thể nào thoát ra được. Jaewon cũng không ngoại lệ, từng đoạn ký ức chạy như một thước phim bỗng hiện lên trong tâm trí của hắn

Jaewon đã luôn tự hỏi bản thân tồn tại trên cõi đời này có ý nghĩa gì khi mà cả đấng sinh thành cũng vứt bỏ hắn, thiếu vắng tình thân đã đành, đằng này Jaewon lại còn mang trong mình căn bệnh tâm thần quái ác, chính vì căn bệnh đó, hắn đã luôn sống trong cô độc và lo âu vì sợ bản thân sẽ làm hại đến những người xung quanh

Kể từ khi mắc bệnh, Jaewon đã không thể tận hưởng cuộc sống như một người bình thường được nữa

Cuộc sống nhàm chán và cô độc của Jaewon cứ thế trôi qua, cho đến khi hắn gặp được Hyuk và Taerae, đây là hai người duy nhất có thể tiếp xúc gần với Jaewon mà vẫn bình yên vô sự, chẳng hiểu sao khi ở gần họ, căn bệnh của hắn như được kiềm hãm lại, chỉ khi hắn ở một mình thì căn bệnh mới bộc phát trở lại. Jaewon không biết lý do tại sao nhưng nhờ họ hắn mới được trải nghiệm cuộc sống như một người bình thường mỗi khi ở gần họ nên Jaewon cũng không quan tâm đến lý do lắm

Miễn là có thể được tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn, Jaewon sẵn lòng đánh đổi mọi thứ

Hyuk và Taerae đối xử với Jaewon rất tốt, cho hắn một công việc, giúp hắn tìm một nơi ở tốt, xem hắn là bạn bè, là anh em. Đó là lần đầu tiên Jaewon cảm nhận được sự ấm áp len lỏi trong trái tim của hắn, Jaewon đã dành sự tin tưởng tuyệt đối cho Hyuk và Taerae, hắn đùa giỡn và tâm sự với họ rất nhiều nhưng mặc nhiên hắn không bao giờ nói cho họ biết về căn bệnh của mình. Jaewon tin tưởng Hyuk và Taerae nhưng lại không dám nói ra căn bệnh của mình, mặc dù Jaewon biết họ sẽ không bỏ rơi hắn trong bất kì hoàn cảnh nào nhưng hắn vẫn sợ sau khi biết chuyện thì hai người họ sẽ xem hắn là một con quái vật và xua đuổi hắn

Bởi vì ngoài Hyuk và Taerae, Jaewon chẳng còn bất kì người nào nữa

Khi bị tống vào đây, không còn Hyuk và Taerae ở bên cạnh, Jaewon đã rất sợ rằng mình sẽ không thể kiểm soát được căn bệnh của mình mà làm hại đến mọi người, chính vì vậy hắn đã cố tạo bức tường ngăn cách với những người có ý định tiếp xúc gần với mình, cứ nghĩ như thế sẽ là cách tốt nhất, miễn không ai đến gần thì sẽ không ai gặp nguy hiểm

Rồi một ngày nọ, Hanbin xuất hiện với tư cách là Bác sĩ phụ trách điều trị, người duy nhất phá vỡ được bức tường vô hình ấy và đến bên Jaewon như một sự an ủi cho tâm hồn đã mục ruỗm, một tia sáng duy nhất trong chốn tù lao tối tăm này. Với đôi mắt đã từng nhìn thấy vạn vật xung quanh bằng một màu xám xịt, Hanbin xuất hiện, như một lọ sơn đổ đầy màu sắc vào tiềm thức của Jaewon khiến hắn như được nhìn thấy cả vườn hoa hướng dương vàng ươm và bầu trời xanh thẳm

[Tempest] Kilig (P.1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ