4

2K 210 13
                                    

"Cứu tôi...cứu tôi...tôi muốn rời đi "

"Aaaaa" Satoshi giật mình ngồi dậy, cậu xoa ngực trái đau nhức. Ai ai đang kêu cứu vậy. Bên tai cứ vang vẫn tiếng kêu cứu làm tim cậu cũng theo đó là đau nhứt. Satoshi tự mò mẫn đi theo tiếng kêu đó.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu rời khỏi phòng ra ngoài.

Lần theo vách tường chậm rãi đi xuống,  bị vấp mấy lần khiến đầu gối đỏ ửng nhưng cậu vẫn muốn đi theo tiếng kêu đó.

Nó đang cần giúp đỡ, đang cần được cứu.

Trong nhà lúc này lại chẳng có ai. Cũng không ai quan tâm một người tàn phế nhau cậu, cứ như vậy Satoshi tự mình lần mò ra vườn phía sau.

"Cứu tôi...làm ơn hãy cho tôi đi "

Satoshi càng lúc càng đi đến gần tiếng kêu cứu đó. Cuối cùng cậu đụng phải một chiếc bàn ở trong sân. Mà tiếng kêu đó cũng được phát ra trên bàn. Tay mò được một quả cầu. Cậu đụng chạm một hồi thì quả cầu mở ra.Thì ra là Pokemon kêu cứu sao.

"Ô...ôi cứu tôi, làm ơn " Giọng nói đó lại vang lên.

"Cậu cần gì " Satoshi hỏi. Nhưng cậu không thể phát ra âm thanh, trong đầu suy nghĩ thế nhưng kỳ lạ là lại có lời đáp.

"Tôi....tôi muốn tự do " Pokemon xinh đẹp đứng trên mặt đất nhìn thiếu niên dù chỉ mấy chữ a a nhưng sao nó lại nghe hiểu.

"Cậu cậu nghe được tôi nghĩ gì " Satoshi mừng rỡ nghĩ trong đầu. Tôi cũng có thể nghe hiểu cậu nói gì.

"Phải, cậu có thể giúp tôi không " Pokemon lại kêu lên

"Phải làm sao để cậu được tự do" Satoshi hỏi, cậu muốn thực hiện nguyện vọng của giọng nói này, nhưng không biết phải làm sao.

'Đập vỡ quả cầu đó, bó buộc sẽ biến mất "

Satoshi nghe vậy thì đập quả cầu lên bàn để nó vỡ nát.

Bên tai cậu vừa nghe tiếng kêu của giọng nói đó lại còn cả một giọng nói khác.

"Aaaa tôi được tự do rồi "

"AAA, POKEMON CỦA TÔI. TẠI NGƯƠI TẤT CẢ TẠI NGƯƠI"

Satoshi giật mình lùi về phía sau. Giọng nói ban đầu của Pokemon không thấy đâu. Chỉ có giọng nói hét to của ai đó.

"AI CHO PHÉP TÊN TÀN PHẾ NGƯƠI ĐẬP BỂ QUẢ CẦU CỦA TA"

Nếu Satoshi nhìn thấy thì Pokemon xinh đẹp đã chạy mất, mà đối diện cậu đang có một cô gái sắc sảo mặc váy đỏ đang phẫn nộ tức giận.

Cô ta thấy Pokemon Sylveon khó lắm mới bắt được bị tên này thả chạy.

"CHÁTTTT"

Cô tức giận tát kẻ trước mặt này. Mà Satoshi cũng đứng không vững ngã xuống. Không phải là nó muống tự do mà. Cậu đang thực hiện giúp nó mà.

Nhưng mà người bên ngoài đâu nghe được suy nghĩ của Satoshi như Pokemon.

"Kara chuyện gì vậy "Shigeru nghe ồn ào cũng đi ra, chỉ thấy trên bàn có một Pokekon Ball bị hỏng, Kara đang tức giận và người kia thì đang ngã trên mặt đất. 

"Anh Shigeru. Cậu ta làm mất Sylveon của em rồi " Cô trước kia đi Kalos, thấy chủ nhân của Sylveon gặp tai nạn, vốn muốn có Sylveon cô liền đạp vỡ Pokemon Ball, rồi cưỡng ép thu phục Sylveon, bây giờ thì mất rồi.

Người ngoài chỉ biết Sylveon được Kara cứu giúp đồng ý đi theo, giờ thì hay rồi, Pokemon của người ta bị chạy mất.

Mấy người khác cũng ra nhìn thấy một màn này.

Bọn họ hôm nay tụ tập ở nhà Shigeru, vốn còn muốn để Shigeru đưa kẻ này xuống trêu chọc mà Shigeru không đồng ý. Giờ thì gặp rồi.

"Quả nhiên là xấu tính"

"Sylveon quý hiếm cờ nào chứ "

"Chắc chăn cậu ta muốn cướp Sylveon rồi."

Satoshi nghe được, cậu muốn giải thích lại không nói được, cũng không hiểu, đó là nguyện vọng của Sylveon mà.

"Chú Ken. Đưa cậu ta về phòng đi " Ken nghe Shigeru nói vậy vội vàng tiến lên đỡ Satoshi rời đi.

"Sau này đừng để cậu ta ra ngoài nữa. Hai tháng sau ông về rồi để cậu ta chuyển về viện nghiên cứu đi "Shigeru chán ghét nói. "Chỗ anh có một quả trứng Pokemon , anh đền cho em nhé "

Shigeru an ủi Kara.

"Thật không" Kara nghe vậy liền hỏi.

"Ừ"

Mấy người kia cũng phụ họa.

Satoshi còn đang mãi thắc mắc cậu thực hiện nguyện vọng đó là sai sao. Không phải , cậu cảm thấy mình đang làm đúng mà.

"Để tôi lấy túi chườm cho cậu "Ken ra ngoài lát sau thì quay lại với túi chườm trên tay. Nhẹ nhàng chườm bên má cho cậu.

"Cậu đừng buồn, do Sylveon chạy mất nên cô Kara mới làm vậy "Ken an ủi Satoshi.

Satoshi huơ tay giải thích, chỉ là mấy từ đơn giản thôi là lúc ở bệnh viện bác sĩ Teru đã dạy cậu.

Sylveon muốn đi.

Cậu qua mấy tháng ở bệnh viện và quản gia Ken thì cũng hiểu pomekon là gì.

Ken ngạc nhiên khi thấy Satoshi giải thích. Lại nhớ giáo sư từng nói Satoshi có một ít khả năng đặc thù muốn ông che dấu, là hiểu được ngôn ngữ Pokemon sao.

"Tôi tin cậu " Ken tin tưởng Satoshi sẽ không nói dối. Vậy vấn đề chỉ có thể ở chỗ cô Kara. Nhưng ông không có quyền hạn nên cũng không biết làm sao chỉ có thể yên lặng chiếu cố Satoshi.

Mấy ngày sau đó nữa, vì lời nói của Shigeru hôm đó mà Satoshi không được ra khỏi phòng, thật ra cậu cũng không có nhu cầu. Hôm đó là do cậu nghe được thôi.

Satoshi suy nghĩ rất nhiều. Thì ra thứ cậu muốn thực hiện đó là thực hiện nguyện vọng cho Pokemon. Là chính vì chấp niệm này nên cậu mới sống.

Nếu cậu khỏe lại, nhìn thấy thì sẽ thực hiện được nhiều nguyện vọng của Pokemon rồi.

Satoahi chán chường nghĩ trong lòng.

Cậu ngồi bên cửa sổ ngẩn người nhìn ra ngoài cũng không biết cửa phòng mở ra từ lúc nào, Shigeru đang đứng bên ngoài nhìn thấy.

Hôm đó cũng vì Kara mới tức giận nói vậy. Cũng không phải muốn nhốt cậu ta ở chỗ này. Ông nội mau về đem người này đi đi, thật phiền phức.

-----------------------

Lại là một chương đầy thủy tinh.

LƯU TINH CHI QUAN ( Pokemon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ