3

2.2K 221 8
                                    

"Shigeru đến chơi không. Đang thiếu mỗi cậu đấy. " Shigeru vừa tắt đèn trong phòng thí nghiệm vừa rời đi.

"Được" Shigeru đáp ứng, hắn là người không để bản thân chịu thiệt, dù công việc quan trọng nhưng đã xong công việc thì liền lao vào chơi đùa.

"B* nó" Shigeru đột nhiên chữi một câu. " Một tiếng nữa tớ đến " Vừa cúp điện thoại xong thì vội chạy xuống tầng hầm.

Đứa vô dụng kia còn ở trên xe. Shigeru vội mở cửa thì thấy người mà hắn đang nghĩ đang nằm co ro lại ở ghế sau. Trên người chẳng biết mò được thế nào là áo khoác hắn vứt lúc nãy.

Đóng cửa lại rồi lên xe lái về biệt thự, trước hết còn phải đưa tên này về nhà đã. Cả một ngày gì đâu không.

Shigeru cũng chẳng quan tâm đến tình trạng của người phía sau. Nếu Shigeru chịu quan sát kỹ sẽ phát hiện Satoshi đang phát sốt, cả người rung rẫy co cúm trong áo khoác dày rộng của Shigeru. Chỉ tiếc Shigeru cũng chẳng thấy. Lái xe về đến nhà thì vứt cho người hầu, lấy xe khác lại ra ngoài.

Quản gia thấy Shigeru rời đi thì ra hiệu cho người hầu bên cạnh đỡ người ở trên xe về phòng.

"Cậu bị sốt rồi. Tôi đi lấy thuốc cho cậu "Quản gia nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Satoshi vội sờ rồi nói.

Satoshi mơ màng đưa giỏ trong tay về hướng giọng nói kia.

"Trong này có thuốc sao " Quản gia đoán được ý cậu. "Đỡ cậu ấy lên phòng "

"Vâng"

Đến khi uống thuốc xong rồi ngủ mất Satoshi cũng chưa hạ nhiệt. Chỉ mong là không sao.

Quản gia nhìn con người co ở trong chăn đau lòng. Ông trước đây là quản gia ở chỗ giáo sư Okido, nhìn thiếu gia Shigeru trưởng thành. Cũng thấy qua cậu bạn thanh mai trúc mã này của thiếu gia.

Chỉ tiếc thời gian thay đổi nhiều quá. Nếu Shigeru thiếu gia quan tâm cậu ấy nhiều như lúc nhỏ thì tốt rồi. Con người thay đổi nhanh chóng như ngọn gió vậy.

"Cậu ta, cậu ta chưa chết sao " Một thanh niên đầu vàng chóe hét lên.

"Chưa"

"Ông cậu cũng thật tốt bụng. Kẻ đó có chết cũng chẳng sao "

Mấy người khác cũng đùa theo. Bọn họ không thích người đó.

Shigeru có chút chán ghét khi nghe mấy lời đó nhưng lại không phản đối.

Sáu năm trước, lúc đó thành phố Masara vẫn còn là thị trấn nhỏ gặp phải bạo động, rất nhiều quái vật kỳ lạ xuất hiện , rất nhiều người bị thương. Mà bọn họ lại tra ra nó đến từ nhà của Satoshi. Vì quái vật đều từ đó mà ra. Cho nên bọn họ hiển nhiên gán ghép tội danh này cho hai mẹ con.

Nhưng mẹ của Satoshi cũng chết trong lần bạo động đó. Satoshi còn bị thương trở thành người thực vật sáu năm.

Nhưng liệu có phải như vậy không, Satoshi không có ký ức, mẹ của cậu không còn chẳng ai có thể giải thích việc này được.

Sáu năm trước là lúc Arceus để thời gian bắt đầu lại lần nữa. Vì Arceus muốn cứu Satoshi nên đã lấy một ít tàn hồn của cậu lại để cho tà ác năng lượng thoát ra một ít theo trở lại nhập vào vô số Pokemon nhân tạo của một phòng thí nghiệm. Mà chúng nó bị hút bởi năng lượng Arceus cho Satoshi, bạo loạn tràn ra khỏi kéo đến nhà của hai mẹ con. Hanako bảo vệ con trai đang không biết vì sao hôn mê mà bị giết hại, giáo sư Okido cũng vừa hay ở đó cũng bị thương gãy hết một cánh tay.

Con người và liên minh khi phát hiện bạo động này phái ra vô số đặc chủng và Pokemon ngăn chặn.

Giáo sư Okido là người chính mắt nhìn thấy. Nếu không phải ông ôm Satoshi chạy khỏi căn nhà bị phá tan banh đến sắp sập kia. Cánh tay cậu bị một thanh kính kéo qua chảy máu xuống. Màu máu của cậu mau chống bốc hơi tỏa ra một hương thơm kỳ lạ có thể ngăn chặn làm chậm lại đám quái vật kia thì dù có mười liên minh cũng không diệt được đám quái vật đó.

Nhưng không có ai tin tưởng ông cả, họ chỉ nói ông bị hoảng sợ hồ đồ rồi. Cứ như vậy những người còn sống đều hận thù hai mẹ con Satoshi. Chỉ có mỗi giáo sư lúc đó vừa phải chạy đi tìm bác sĩ ở thành phố Kuchiba vừa lo hậu sự cho mẹ Satoshi .

Quản gia là người duy nhất tin giáo sư, nhưng sau đó ông cũng phải chăm sóc cho Shigeru vừa khởi hành, cứ như vậy qua tận sáu năm.

Lần nữa gặp lại đã là bây giờ.

"Cậu ta đâu " Shigeru vào nhà thì hỏi.

"Cậu ấy đã ngủ trước rồi ạ " Quản gia đáp lời.  'Cậu có muốn lên xem cậu ấy không '

"Không cần " Shigeru ngắt lời, quay về phòng mình.

Những ngày sau đó Satoshi dưới sự chăm sóc của quản gia dần đỡ hơn. Nhưng vẫn ho khan không dứt. Mấy hôm nay quản gia lại được phái đi làm việc bên ngoài cũng chẳng ai đến tìm cậu cả. Chẳng ai kể cho cậu nghe về thế giới này về Pokemon nữa, thế giới của cậu lại ngưng động lại một lần nữa. Chỉ có mỗi cậu và khoảng trống không vô định.

"Ăn cơm đi " Người hầu đem bát cơm vào phòng để lên bàn rồi rời đi. Nàng ta không thích người này.

Satoshi cũng mặc kệ, tự mình mò mẫm đến bàn lấy muống xúc cơm ăn. Dù bụng cậu không tốt ăn linh tính sẽ ói ra nhưng mà không ăn cơm cậu sẽ chết đó. Cậu còn chưa thực hiện được chuyện đó.

Satoshi chậm rãi nhai kỹ hạt cơm rồi mới nuốt. Như vậy sẽ đỡ hơn, thật nhớ bác quản gia, có bác sẽ nấu cháo cho cậu. Sẽ không bị đau bụng.

Không gian sinh hoạt của cậu cũng chỉ có căn phòng này. Cậu đã sớm tự mình khám phá hết, ít ra đi vệ sinh sẽ không vấp ngã nữa. Nếu nhìn thấy thì tốt biết mấy, không biết thế giới này ra sao nhỉ. Sẽ có hình dạng như thế nào.

-----------------
Haizzz. Toàn là thủy tinh vỡ không. Không có tí đường nào luôn. Hậu quả của việc xem quá trời nhiều phim ngược luyến là đây. 😑

LƯU TINH CHI QUAN ( Pokemon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ