8

1.9K 205 10
                                    

Ở viện nghiên cứu của giáo sư Okido vô cùng rộng lớn, nhưng phần lớn là khu vực hoan dã dành cho Pokemon. Nơi ở của giáo sư là một căn nhà rộng ở gần đó. Satoshi chuyển đến nơi này được hai ngày cũng đã dần quen nơi ở mới. Cũng may là chú Ken nhờ người thiết kế phòng giống như ở chỗ trước nên không cần phải tốn thời gian để dò đường nữa.

Những người ở đây tuy Satoshi cảm thấy họ vẫn không thích cậu nhưng ít ra vẫn hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc cho cậu. Ít nhất cậu không để cậu xảy ra chuyện trước khi giáo sư về.

Cuối tuần này giáo sư sẽ về, cậu chưa gặp qua bao giờ cả, hoặc có thể nói là do cậu mất ký ức nên không nhớ, nhưng cậu tin giáo sư sẽ là một người tốt. Bởi vì giáo sư cưu mang một người như cậu.

"Pidd"Pidgeot bay đến nói -Chủ nhân ở đây rộng lắm, có rất nhiều Pokemon nữa, chúng ta đi tham quan đi.

"Tớ không đi đâu "Satoshi lắc đầu, cậu không muốn đi loạn lại gây thêm phiền phức, ngoại trừ việc cậu nghe được kêu gọi của Pokemon thì bình thường Satoshi vẫn yên tĩnh ở trong phòng.

Pidgeot cũng biết vậy cho nên mỗi ngày đem bay ra ngoài đem về rất nhiều thứ mới lạ cho Satoshi chơi. Trên bàn của cậu đã đặt rất nhiều đồ chẳng biết Pidgeot lấy từ đâu nữa.

"Satoshi đâu?" Giáo sư Okido Yukinari vừa về đến viện nghiên cứu đã hỏi người bên hầu bên cạnh. Ông đã lớn tuổi đã gần hơn năm mươi rồi, nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh chạy đi tham dự mấy dự án về Pokemon mãi. Nhưng chuyến đi này ông cảm thấy hối hận không thôi, nếu ông ở lại thì Satoshi tỉnh lại sẽ tốt hơn rồi.

"Cậu ấy ở trên phòng thưa giáo sư " Người hầu bên cạnh nói.

Nghe vậy Yukinari liền đi lên phòng.

"Ô... ô.."

Vừa vào trong phòng liền cảm thấy kỳ lạ.

"Satoshi " Okido đi đến bên giường gọi, người trên giường cuộn tròn trong chăn không phản ứng lại ông.

Hoảng sợ trong lòng vội vàng kéo Satshi ra kiểm tra, mới phát hiện cậu đang phát sốt.

"Mau gọi bác sĩ Teru đến " Ông vội vàng phân phó. Lại lấy khăm lau cho cậu. Ông cũng chỉ biết sơ qua tình hình từ Ken cũng chưa nắm rõ ra sao.

Khi Teru đến thì đã là chuyện của nữa tiếng sau. Vừa vào phòng liền nhanh chống kiểm tra truyền nước cho Satoshi.

"Bị sốt đã lâu lại không phát hiện kịp nên mới vậy. Cháu đã truyền nước cho em ấy. Đợi lát nữa sẽ tiêm thêm thuốc " Teru nói với giáo sư Okido. "Đã không còn nguy hiểm rồi, may mắn là giáo sư phát hiện "

"Teru đến thư phòng của ta một lát, ta muốn hỏi về chuyện của Satoshi" Giáo sưu Okido và Teru cũng là chỗ quen biết cho nên cũng thuận tiện hơn.

"Dạ"

"Cháu về trước, mấy lưu ý quan trọng bác hãy nhớ kỹ nhé. Nếu có chuyện gì cháu sẽ chạy đến "

"Được, giúp ta tiễn Teru ra ngoài "

Giáo sư Okido ngồi bên giường canh giữ. Lại nhớ về mấy lời nói lúc nãy.

Di chứng để lại đương nhiên là phải có, nhưng mà nghiêm trọng như vậy thật sự khiến ông đau lòng.

Nhớ lại sáu năm trước, nếu không phải vì cứu ông Hanako cũng không chết, nói không chừng Satoshi cũng sẽ không thành như vậy. Ông mang ơn họ như vậy, cũng sớm xem Satoshi như con cháu trong nhà.

Càng nghĩ lại càng tức giận, thằng nhóc Shigeru dám đối xử như vậy với Satoshi.

"Con nghe đây ạ. Có chuyện gì sao ông " Shigeru đi ra ngoài để bớt ồn ào.

"SAU NÀY KHÔNG CHO CHÁU ĐẾN VIỆN NGHIÊN CỨU NỮA. TỐT NHẤT ĐƯNG ĐỂ ÔNG GẶP MẶT CHÁU." Giáo sư Okido hét qua điện thoại, thằng cháu chết tiệt này, nếu không phải là cháu của ông, ông đã sớm chạy đến đánh cho một trận.

"Ông nội, ông nói cái gì...ông..ông" Shigeru bị quát còn chưa hiểu tê mô gì thì bị cúp máy, còn bị chặn số.

Yukinari vốn là còn muốn chửi thêm nhưng vì Satoshi bên kia có động tỉnh cho nên cúp máy, còn tức giận chặn luôn của số của cháu trai.

"Cháu tỉnh rồi, thế nào cảm thấy trong người thế nào "  Vừa hỏi xong ông liền tự trách, đứa nhỏ này bây giờ đâu thể trả lời ông được.

Satoshi nhìn về hướng thanh âm xa lạ kia chớp chớp mắt,  là ai  đang nói chuyện vậy. Cậu có quen biết sao.

Nhưng mà cậu khát quá, cổ họng cũng đau nữa, cho nên lấy tay không bị ghim tiêm chỉ chỉ cổ họng. Cậu muốn uống nước.

"Ta hồ đồ mất rồi, cháu đợi tí ta đi lấy nước cho cháu "Giáo sư Okido vội qua bàn rót cóc nước ấm, quay lại đỡ Satoshi dậy giúp cậu uống nước.

Đợi đến khi uống xong không còn khát nữa Satoshi mới từ từ phân tích giọng nói này, cuối cùng kết luận không quen biết, cậu không biết ông ấy.

"Ta là Okido Yukinari. Mọi người thường gọi ta là giáo sư Okido. Nói vậy con sẽ biết " Giáo sư Okido biết cậu bị mất trí nhớ, nên nói về bản thân trước.

Là giáo sư Okido sao, Satoshi nghĩ, không giống tưởng tượng tí nào.

"Haha, phong cách nói chuyện của ta có chút dị á mà " Ông cũng đoán ra được suy nghĩ của Satoshi. Thật ra ai cũng như vậy khi lần đầu gặp ông. Tuy ông biết Satoshi không nhìn thấy, nhưng chắc là đã nghe cuộc nói chuyện vừa rồi.

"Ta xin lỗi vì đã không về kịp lúc cháu vừa tỉnh lại. Cũng thay mặt cho Shigeru xin lỗi cháu. "

Satoshi lắc đầu tỏ ý cậu không để ý.

"Thật là một đứa trẻ ngoan. "Okido xoa đầu cậu. Giống như lúc nhỏ lần đầu tiên bọn họ gặp vậy.

"Ta đi lấy ít cháo, con ăn cho ấm bụng nhé rồi hẵng ngủ tiếp "

Được, Satoshi gật đầu nghe lời.

Cậu cứ nghĩ giáo sư Okido phải là một người nghiêm túc lạnh lùng chứ nhỉ. Nhưng mà hình như không phải.

Lúc nãy cậu đúng là bị đánh thức bởi cuộc nói chuyện của giáo sư Okido và Shigeru.

"Tôi thuê các người là để chăm sóc cho Satoshi. Nhưng tôi thấy các người vẫn còn vì chuyện sáu năm trước mà có thành kiến bỏ mặt Satoshi. Nếu như hôm nay tôi không về, cũng có thể các người sẽ bỏ mặc Satoshi đến chết không" Ông giận dữ nói. Ông thuê bọn họ không phải để đến bỏ mặt Satoshi.

"Các người mai không cần đến nữa. Tiền công tôi sẽ trả đủ một tháng "

-------------------------------

LƯU TINH CHI QUAN ( Pokemon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ