13

2K 216 22
                                    

"Oápppp"

Satoshi ngáp một hơi, cậu buồn ngủ quá, nhưng mà lâu như vậy giáo sư cũng chưa ra. Giáo sư không muốn về nhà sao.

"Sao em lại ở đây "Daigo vừa xong việc bên phòng thí nghiệm đi qua thì gặp Satoshi ngồi trên tản đá ngáp dài ngáp ngăn, y như một nhóc mèo lười biếng.

"Không nhận ra anh sao? "Daigo đứng trước mặt Satoshi hỏi.

Anh là chủ nhân của Metagross. Satoshi nhớ mà, cậu không có quên đâu.

"Ha, em còn thù dai đến vậy sao "Daigo cười khổ "chuyện hôm đó anh thành thật xin lỗi. Không hỏi rõ ràng đã làm như vậy. Em tha lỗi cho anh nhé "

Hôm nay lúc Dento đến vừa hay nhìn qua Metagross của y, mới nói hỏi rằng là ai đã giúp Metagross vượt qua kỳ bạo loạn. Daigo không rõ mới hỏi rõ ràng, sau đó liền biết hôm đó mình hiểu lằm.

Cũng hỏi Metagross liền nhận được cái gật đầu của Pokemon.

Hôm đó y bạo lực như vậy nhất định để lại ấn tượng xấu trong mắt bé con này.

Không có. Metagross của anh thế nào. Satoshi nghe vậy thì đáp, cậu cũng không có giận hôm đó là cậu tự ý vô phòng của người ta trước.

"Metagross rất khỏe. Cảm ơn em đã giúp Metagross."

Ờm.

Satoshi vừa đáp lại vừa ngáp , buồn ngủ quá đi.

"Bọn họ chắc còn lâu mới xong, anh đưa em về trước nhé " Daigo thấy bên trong còn sáng đèn, mà nhóm người u mê Pokemon bí ẩn hợp lại thì còn lâu mới xong. Có lẽ vì quá hăng sai đã quên mất bé con này còn ngồi bên ngoài đợi.

Được. Unown à tớ về trước nhé. Cậu cho giáo sư ở lại nghiên cứu nhé.

"Uuu" Được, ngày mai cậu phải đến chơi nhé.

Ừ. Rotom cậu đi nói với giáo sư giúp tớ được không.

Nếu Satoshi không thông báo, sợ là khi giáo sư ra phát hiện cậu mất tiêu lại loạn lên.

"Được , chủ nhân về cẩn thận nhé "Rotom nói xong thì quay lại nhìn Daigo "anh phải đưa chủ nhân tôi về an toàn đó "

"Tôi biết rồi "Daigo lắc đầu mỉm cười. "Khuya lắm rồi. Em mặc thêm áo vào đi " Hôm nay Daigo không mặc vest mà mặc một bộ bình thường có áo ngoài liền phủ thêm cho Satoshi.

"Ô"

Không có Rotom thì giao tiếp giữa hai người lại có trở ngại.

"Trời khuya rồi không tiện dùng Pokemon hệ bay đâu, anh cõng em về "

Daigo cõng Satoshi trên lưng chậm rãi đi về. Thật ra lúc nãy y đoán là Satoshi muốn nói để cậu dùng Pokemon chở mình về.

"A"

Đáp lại Daigo vẫn là mấy âm thanh đơn điệu.

Nếu em ấy nói được thì tốt rồi.

Đi chưa được nữa đoạn đường Daigo đã cảm nhận được người trên lưng đã ngủ say, hơi thở đều đều phả vào cổ anh. Cảm giác này thật lạ.

Đến khi về viện nghiên cứu thì Hika đã sớm đợi. Thấy hai người về vội dẫn đường lên phòng.

"Ô" Satoshi được thả lên giường liền ôm bụng. Mơ màng mà kêu.

"Làm phiền anh lấy giúp tôi ít nước "  Hika lấy khăn đã chuẩn bị lau người cho cậu. Lại tìm một bộ đồ đơn giản thay cho Satoshi. Nhất định là lại lén cô ăn gì đó linh tinh.

"Em ấy sao vậy "Daigo đem nước vào phòng thì hỏi. Lúc nãy y không nhận ra gì cả.

"Chắc là đau bụng rồi. Tiêu hóa của em ấy không tốt không thể ăn lung tung. "Vốn muốn cho Satoshi uống thuốc nhưng vừa đỡ cậu lên chưa kịp làm gì thì đã bị cậu ói cho đầy người.

"Đã nói là em không được ăn lung tung " Hika tuy vừa mắng nhưng cũng không chán ghét nhẹ nhàng lau cho cậu. Lại giúp Satoshi uống thuốc.

"Anh.."Cô vốn muốn nhờ Daigo lấy giúp mình bộ đồ khác. Nhưng nhìn người kia mặt xanh mét, lùi về phía sau liền hiểu.

Không phải ai cũng có thể chấp nhận, nhất là mấy người ưa sạch sẽ.

"Ngại quá, Satoshi chỗ này để tôi là được rồi. Hôm nay phiền anh quá "

"Không có gì, tôi cũng phải về trước. Ngày khác lại đến "

Hika nhìn người kia vội ra ngoài cũng chỉ lắc đầu.

"Chỉ có chị là thương em , nhóc nghịch ngợm "Hika ở lại một mình bận bịu vừa giúp Satoshi thay đồ khác, lại dọn dẹp giường vừa bị bẩn. Lúc làm xong cũng gần một giờ sáng.

Thấy Satoshi đã ngủ an tĩnh mới ra ngoài.

Thật ra lúc đầu khi cô bắt đầu làm y tá, cũng không quen mấy việc này, nhưng dần cũng thích ứng được.

Satoshi là bệnh nhân cô phụ trách lâu nhất. Cô cũng có một em trai nhưng đã qua đời lúc mười tuổi. Cho nên khi gặp Satoshi cô bắt giác lại nhớ đến em trai mình, cho nên cô vô cùng quan tâm Satoshi từ khi cậu còn là người thực vật đến tận bây giờ.

Cũng chỉ có cô là biết Satoshi nhìn như vậy nhưng thật ra cậu mà một nhóc nghịch ngợm. Tuy không nhìn thấy nhưng cậu lại rất thích chạy nhảy khắp nơi, may là cậu còn biết lựa nơi quen thuộc ít chướng ngại.

Satoshi cũng rất thích ăn vặt, nhưng tiêu hóa cậu lại không tốt. Cho nên Hika quản rất kỹ việc này.

Daigo về nhà liền tắm rửa mấy lần. Cứ như sợ bị thứ gì bẩn còn chưa rửa sạch.

Nếu lúc nãy cậu ấy ói trên người y , chắc là dù có tắm sạch bồn nước vẫn chưa đủ. Daigo chán nản nghĩ.

Satoshi hôm sau tỉnh dậy cảm thấy bụng còn đau âm ỉ khó chịu. Hôm qua cậu chỉ ăn một quả trái cây do Unown tìm đến thôi mà.

Kết quả là cả tuần đó đều phải ăn cháo. Bình thương cậu ăn cơm đã ít rồi, một tuần chỉ có hai ngày được ăn cơm. Lần này cả hai ngày cũng không có. Lại còn bị lấy hết mớ trái cây do Pidgeot đem về.

Chán quá đi. Satoshi nằm trên giường lăn qua lăn lại nghĩ.

"Satoshi có người tìm em. Em muốn gặp không "Hika vào phòng hỏi.

Là ai ạ

Sao dạo này có nhiều người tìm cậu quá nhỉ. Rotom không có ở đây, nhưng Satoshi và Hika đều biết và hiểu ngôn ngữ ký hiệu cho cả hai vốn không bị trở ngại.

"Là nhóm người Shigeru. "Hika không biết sao bọn họ lại tới.

Vâng, em xuống ạ

Hika giúp Satoshi mang giày, rồi đỡ cậu đi xuống lầu.

Có bốn ngươi. Tuy không nhìn thấy nhưng mà cậu nhận ra. Satoshi cũng không biết sao cậu lại nhận ra nữa.

Lại nói, cũng bảo bản thân cậu bị mất trí nhớ, nhưng sau kì lạ là đối với một số người cậu lại có cảm giác kỳ lạ, cho dù ở trong đám đông cũng nhận ra giọng nói và khí tức của họ. Ví như nhóm người Shigeru và cả người vừa đến mấy hôm nay. Dento ấy.

LƯU TINH CHI QUAN ( Pokemon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ