33

2K 201 30
                                    

"Vậy là ký ức của em ấy quay lại năm tám tuổi. " Alain xoa trán nói.

Chuyện này chẳng biết là tốt hay xấu.

Mấy Pokemon còn sợ hơn, chủ nhân có phải quên bọn nó rồi không. Đừng mà.

"Phải. Nhưng còn chuyện quan trọng hơn " Shigeru nhìn ba người còn lại " Mẹ Satoshi.. Bà ấy đã mất từ sáu năm trước rồi. Bây giờ phải làm thế nào "

Đúng vậy. Hôm nay Satoshi vừa tỉnh lại sẽ không hỏi, nhưng đợi khi cậu tỉnh táo hơn nhất định sẽ hỏi và nghi ngờ.

"Hay là đợi một khoảng thời gian nữa, đợi chủ nhân khỏe hơn " Rotom đề nghị.

"Tớ cũng nghĩ vậy, hiện tại em ấy sẽ không chịu nổi cú sốc này "Alain cũng đồng ý với Rotom.

Nhóm Pokemon bọn nó mới khổ nè, chủ nhân quên bọn nó rồi. Mà lại nhớ cái tên chết tiệt Shigeru, hơn nữa còn tin tưởng hắn nữa.

Ba Pokemon lẫn Rotom trừng mắt nhìn Shigeru.

Mà Shigeru cũng thấy ánh mắt tương tự từ ba người còn lại.

"Vậy...vậy nghe theo Rotom đi " Shigeru trực tiếp quay lại đề tài.

Hắn kiếp trước đã làm gì mà may mắn thế. Nhưng Shigeru cũng sợ, sợ một ngày Satoshi nhớ lại hoàn toàn sẽ hận hắn, cho nên Shigeru quyết tâm nhất định phải bù đắp thật nhiều cho em ấy.

Mấy người Shigeru đâu phải rãnh rỗi, công việc luôn sắp đầy, hơn nữa bọn họ còn bỏ bê một khoảng thời gian nên hiện tại vừa bận tối mặt nhưng cũng phải chịu.

Cả bốn người đều chia thời gian ra để chăm sóc cho Satoshi.

"Anh... Mẹ mẹ..đ..âu rồi"

Quả nhiên mấy ngày sau Satoshi đã hỏi. Không thấy mẹ, mấy ngày cũng không thấy. Mẹ không thương cậu nữa sao.

'Để tớ nói thay cậu "Alain thấy Shigeru cứ chần chừ mãi thì lên tiếng. "Satoshi, em có thấy khác biệt gì không chẳng hạn như em và Shigeru."

"Ồ..." Satoshi thấy Alain hỏi thì cũng nghiêm túc nghĩ "Cao...Anh ..cao..l..ên" Đúng vậy Satoshi cảm thấy Shigeru khác biệt, cao lên quá, mà cậu thì lại không khác gì mấy.

"Phải. Satoshi bởi vì hiện tại là tám năm sau rồi, em không phải tám tuổi, em đã mười sáu rồi. Trước đây thị trấn Masara bị quái thú tập kích, rất nhiều người bị thương. Mà mẹ em cũng không lần đó không qua khỏi" Alain cũng không nói rõ cậu đã tỉnh lại một lần hơn nữa năm nay.

"M..ẹ..ô..là th..ật ... Sao" Cái gì mà quái thú tập kích, sao cậu không nhớ gì cả. Nhưng mà mẹ..

"Satoshi, hít thở, đừng kích động " Shigeru thấy cậu không ổn vội trấn an. Alain cũng bị dọa không kém

"Satoshi...từ từ hít thở '

"Ô..." Đến cả anh Shigeru cũng không nói thì chắc chắn là thật rồi. Mẹ..bỏ rơi cậu...không cần cậu nữa rồi. Ô....

Alain và Shigeru dỗ mãi mới đỡ hơn, mà Satoshi cũng khóc ngất trong lòng họ. Cậu chỉ có ký ức đến tám tuổi, chuyện này là biến cố lớn sao bảo bối này có thể chấp nhận được.

LƯU TINH CHI QUAN ( Pokemon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ