40

1.6K 156 25
                                    

"Cậu không thể bay sao "Satoshi nghiên đầu hỏi Dragonair bên cạnh.

"Draaaa"Tớ muốn học bay lắm.

"Đó là nguyện vọng của cậu à "Satoshi lại hỏi.

"Đúng vậy"

"Được, vậy chúng ta học bay nha "Tuy không biết thế nào, nhưng khi nghe Dragonair nói đó là nguyện vọng của nó thì Satoshi muốn giúp Dragonair lắm.

Kế đó cậu cùng Iris, Hikari và Serena dùng rất nhiều cách để giúp Dragonair học bay. Alain và Draker thì đang cố sửa lại thuyền để rời đảo.

"Được rồiiiii" Iris la lên.

"Hay quasaaaaaaa"

"Haaaaa"

Cả bốn vui vẻ khi Dragonair sau bao nhiêu vất vả cũng đã bay lên được, bay lượn trên bầu trời vô cùng đẹp mắt.

"DraaAa"

"Ơ Dragonite" Iris nhìn Dragonite của bản thân đang bay bên cạnh Dragonair.

"Iris Dragonite tìm được bạn đời rồi , nó nói nó thích Dragonair này lắm "Satoshi nghe được thì nói lại. Ô, hàm đau, vì nói nhanh nên hàm lại đau nhói.

"Thật sao, nhưng mà khác nhau mà "

"Đúng vậy, cho nên Dragonite của em phải đợi đến khi Dragonair tiến hóa mới được. Nhưng ở bên cạnh thôi thì thời kỳ này cũng sẽ ổn "

Alain vừa đi đến giải thích, chuyện tìm bạn đời cho Dragonair coi như đã ổn rồi.

Ngày hôm sau, dưới sự chỉ dẫn của Dragonite trên đảo họ cũng rời được hòn đảo này. Tín hiệu cũng có lại.

Satoshi thì thu phục được Dragonair nhưng cậu sẽ cho Iris mượn tạm, giúp Dragonite qua thời kỳ này.

Vừa lên đất liền Satoshi liền bị Alain dẫn đi khám cái răng của cậu. Cuối cùng là phải nhổ luôn. Khiến cho cả chiều hôm đó Satoshi ủ rũ không tí sức sống ngồi trong trung tâm Pokemon chán nản.

Hikari đã về nhà một chuyến, Iris thì đang tích cực giúp Dragonite của bản thân theo đuổi Dragonair.

"Satoshi.."

"Là Serena hả." Satoshi thấy Serena gọi thì lên tiếng.

'Có cái này tớ muốn gửi lại cho cậu "Serena ngồi đối diện Satoshi, nhìn cậu một lúc rồi lấy từ trong túi ra chiếc khăn màu xanh nhỏ.

"Cái này là sao vậy"

"Năm năm tuổi ở trại hè Pokemon chúng ta đã gặp nhau. Cậu có nhớ không "Serena nhắc lại chuyện lúc nhỏ.

"Có chuyện này sao, xin lỗi, tớ không nhớ được "Satoshi cảm thấy có rất nhiều chuyện cậu đã quên mất, không thể nào nhớ được.

"Không sao, tớ nhớ là được. Cảm ơn cậu Satoshi '

"Tớ"

"Cảm ơn cậu lúc đó đã giúp tớ, dạy cho tớ học cách mạnh mẽ. Dù ở hiện tại hay quá khứ tớ đều biết ơn cậu Satoshi."

Satoshi người vẫn rất tốt bụng và lương thiện. Cũng ngây thơ nữa.

"Có chuyện này tớ muốn nói với cậu"

LƯU TINH CHI QUAN ( Pokemon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ