Galar là một vùng đất đặc biệt với những Pokemon vô cùng khác lạ với những khu vực và vùng đất khác, hơn nữa ở đây còn có hiện tượng Daynamix độc quyền dẫn đến thu hút rất nhiều nhà nghiên cứu và huấn luyện viên Pokemon.
"Cậu có biết đường đi không "
Giọng nói vang lên trong đầu Satoshi mặc dù hiện tại cậu đang đi bên ngoài và xung quanh không có ai cả.
Là Mewtwo đang dùng dẫn sóng để giao tiếp với cậu
"Không biết "
"Vậy cậu đang đi đâu. Đừng nói là đi lang thang đó" Mewtwo cũng thật bái phục sự thản nhiên này của Satoshi.
"Ừ" Satoshi không trả lời nữa đi vào thành phố đông đúc trước mặt.
Rõ ràng cậu cảm nhận được Arceus nhưng khi đến lại tìm không ra. Cậu chỉ còn biết đi theo trực giác của bản thân.
"Úiiiii xin lỗi cậu bé. Em không sao chứ "
Satoshi mặc một áo choàng đen có mũ đã che khuất cả người lại chọn nơi sát tường lặng lẽ đi nhưng vẫn bị người tông vào.
Satoshi ngước mặt lên nhìn rồi lại cúi người rời đi. Không liên hệ đến cậu.
"Thật kỳ lạ " Người vừa đụng trúng lúc nãy kên tiếng.
"Jen "
"À đi thôi"
Hai người họ rời đi, nhưng có người cũng đã nhìn ra người lúc nãy, chẳng phải là nhóc con bên cạnh bốn người kia sao. Sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ bọn họ đã biết gì đó.
"Đi điều tra nhóm người Shigeru "
Hắn ta nhắn qua điện thoại trong khi đang quay về lâu đài Rose.
"Ôiiii. Đông người thật ạ" Yzuka cũng là lần đầu tiên được gặp nhiều người như vậy nên vô cùng hào hứng.
"Anh phải đi gặp chủ tịch Rose, em hãy về phòng trước đi " Daigo gọi người lo cho Yzuka, bản thân thì đi bàn công việc ngài Rose.
Hiện tượng Dynamax vô cùng đặc biệt của Galar khiến rất nhiều người hào hứng, nhưng để làm được cần phải có vòng Dynamax. Mà chất liệu sản xuất ra thì đang nằm trong tay gia tộc Daigo, vì thế chủ tịch Rose người muốn có độc quyền vòng tay vì lý do này Daigo mới đến.
Cả hai bên đều muốn là người có lợi nên cuộc nói chuyện này kéo dài đến tận khi trời tối vẫn chưa có kết quả.
"Xem kìa, tôi quên mất thời gian, trời đã tối như vậy rồi. Chúng ta bàn sau đi. " Ngài Rose chuyển chủ đề không bàn tiếp nữa, thằng nhãi này còn trẻ vậy mà thật khó nắm bắt.
'Đúng rồi, vậy Daigo hãy tham dự tiệc sinh nhật của con trai tôi nhé. Thằng bé cũng vừa ra đời còn cần những nhân tài như cậu Daigo chỉ bảo "
Daigo không thích mấy chuyện này, nhưng lại không tiện từ chối, cuối cùng vẫn phải đi đến bữa tiệc, Yzuka cũng đã ỏe đó. Cô bé đang nói chuyện cùng một vài người vừa quen.
"Cậu là Daigo, tôi đã nghe rất nhiều về cậu " Jen đến chào hỏi. Tuy bên ngoài nói Daigo rất hoa đào, cũng rất đam mê đá, nhưng ai cũng biết khả năng của cậu ta. Nhất là trong việc tìm kiếm ra vạt liệu mới nhờ sự trợ giúp của Metargorss. Cũng vì thế mà địa vị của gia tộc mới đứng vững như vậy.
Daigo cũng ứng phó vô cùng quen thuộc, nhưng trong lòng lại bất giác nhớ đến Satoshi, em ấy liệu có đang ổn không, em ấy có đang tốt không.
Reng.....rengggg....
Đến gần cuối buổi tiệc đột nhiên một loạt âm thanh báo động vang lên khắp lâu đài. Làm mọi người đang vui vẻ bỗng hoảng loạn.
"Xin lỗi mọi người, lâu đài đang có vài sự cố, chúng tôi rất xin lỗi bì sự cố này '
Người chủ trì cùng quản gia và vài người khác đứng ra trấn an lo liệu và giải quyết tình hình ở sảnh. Mà Daigo cũng thấy chủ tịch Rose đang vội vội vàng vàng đi đâu đó.
"Chúng ta về đi" Daigo nắm tay Yzuka, dù sao cũng không liên quan đến hắn.
"A, em bỏ quên túi ở trong sảnh, anh đợi em tí ạ" Yzuka vội quay lại.
Khi cả hai quay về nơi ở trong lâu đài bên ngoài vẫn còn một mớ lộn xộn, có lẽ sự cố này ảnh hưởng không nhẹ.
"Họ điều động rất nhiều người và một lượng lớn Pokemon, nghe nói là có kẻ xâm nhập vào lâu đài, tôi sợ là sẽ mất cả đêm để truy lùng. " Trợ lý báo cáo lại tình hình bên ngoài với Daigo.
"Cứ phối hợp với họ là được " Daigo vừa tra máy tính vừa nói.
"Được, có chuyện này, bọn họ có đưa người đến cho cậu. Cậu muốn xử lý thế nào " Trợ lý nói đến vấn đề khác, lúc chiều nghe người báo lại anh ta cũng ngạc nhiên. Không ngờ chủ tịch Rose còn muốn dùng cách này.
"Tr..." Daigo còn chưa nói hết câu thì bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng động mạnh.
ẦMMMMM
Tiếng động khiến cả hai chú ý đi ra ngoài ban công xem tình hình.
Bên ngoài ban công không có ánh đèn chỉ có ánh trăng mờ ảo và phía xa bên dưới là ánh đèn soi của nhân viên an ninh.
Nhưng có chết Daigo cũng nhận ra người trước mặt này. Dù trời tối đen và người cũng mặc áo choàng che khuất nữa mặt chỉ lộ ra chiếc cằm trắng tinh xảo và đôi môi trắng bệnh nhưng Daigo vẫn nhận ra.
"Em..." Daigo vội chạy đến đỡ lấy người đang ngã ngoài ban công " Cậu ra ngoài xử lý chút đừng để người khác vào phòng tôi "
Daigo phân phó trợ lý bản thân thì ôm lấy người kia chạy vào phòng.
"Được, cậu cẩn thận tí" Trợ lý cũng hiểu tình hình khi gương mặt người kia lộ ra nên cũng hiểu mà ra ngoài.
"Em...anh..anh rất nhớ em. Anh đã tìm em rất lâu, lâu đến mức khiến anh sợ hãi, sợ rằng sẽ không bao giờ gặp lại em. Anh... Nhớ em lắm " Daigo ôm người mà bản thân đã nhớ nhung bấy lâu thủ thỉ.
Satoshi cũng không ngờ cậu đi loạn để tránh đám người kia không may ngã xuống đây vậy mà lại gặp lại được người này.
Cậu..cậu không biết phải làm thế nào.
--------------------------
Aayyy yoooooo Mèo quay lại rồi nè, theo dòng sự kiện thì anime đã đến những tập cuối cùng rồi, nên Mèo cũng đu theo ra chương mới 🤣. Chúc mọi người buổi tối tốt lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
LƯU TINH CHI QUAN ( Pokemon)
FanfictionThể Loại : Pokemon, Dammei, Đường trộn thủy tinh. Tác giả: Miêu Miêu Ngày đào hố: 1/5/2022 LƯU Ý: Đây là một câu truyện mà mình lấy ý tưởng từ bộ :Bảo bối thần kỳ chi nguyện vọng thực hiện giả. Mèo đọc bộ này lâu lắm luôn rồi và cũng chính bộ này đư...