PN1- CHUYỆN HẰNG NGÀY Ở VIỆN NGHIÊN CỨU

1.4K 100 8
                                    

"Metagross Pháo Quang Sắt "

"Dragonite Vuốt Rồng "

Hai Pokemon Á Thần dưới sự chỉ huy của chủ nhân chiến đấu vô cùng kịch liệt.

Gần đó là sự cổ vũ của các Pokemon.

"Pikaa"

Pikachu nằm trong lòng của chủ nhân thoải mái để cậu vuốt ve cho mình. Nghe tiếng bước chân thì mở mắt ra nhìn.

"Satoshi ăn thử canh nấm anh vừa nấu đi "

"Còn có cả lê hấp đường nữa "

Alain cùng Dento đang đem theo đồ ăn ra.

Nằm trên ghế ngã ôm Pikachu trong lòng nãy giờ đúng thật là Satoshi.

"Từ xa đã ngửi thấy mùi thơm. Ăn ngon thật "

Satoshi híp mắt vui vẻ nói. Mặc kệ hai người kia đang đánh nhau tới người sống ta chết ba người cùng nhóm Pokemon bên này không khí hòa thuận vô cùng.

Alain cùng Dento nhìn người yêu của họ vẫn còn sống ngồi trước mặt họ vui vẻ chơi cùng nhóm Pokemon cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Không phải Satoshi đã biến mất rồi sao, chuyện này phải kể đến từ ba năm trước.

Sau khi cậu chết, mấy người bọn họ rơi vào điên loạn, điên cuồng đi tìm Arceus đòi lại người yêu của mình. Họ chỉ biết làm vậy để che đậy nổi đau mất đi cậu.

"Quy luật của thế giới này là thiện và ác. Cậu ấy vẫn sẽ quay trở lại, hãy kiên nhẫn đợi "

Lời nói đó cứ như trong đêm tối tìm thấy một ngọn đèn soi đường.

Bốn người ở viện nghiên cứu của giáo sư Okido không đi nữa đợi cậu quay về nhà.

Cuối cùng vào một ngày của mùa xuân đầy hoa và gió, nắng vàng ấm áp, thế giới này cũng trả về cho hoi người mà họ yêu quý.

Hắc ám, bóng tối và cái ác vẫn luôn tồn tại, nó là đại diện cho một phần nội tâm một phần của thế giới này. Mà người nắm giữ cái ác chính là Satoshi. Một người đại diện cho bóng tối nắm giữ sức mạnh hủy diệt nhưng lại mang một trái tim ấm áp và lương thiện.

Tựa như một cầu âm dương mọi thứ trung hòa.

Mà lần trở lại này giống như Arceus. Cạu đã triệt để khống chế nắm được sự kiểm soát sức mạnh của mình.

Cậu trở về đồng nghĩa với bóng tối vẫn còn tồn tại nhưng nó là quy luật, có rồi mất, mất rồi sinh.

"Dragonite mất khả năng chiến đấu, người thắng là Daigo và Metagross. "

"Hay quá aaa" Daigo sung sướng nói.

"Sao lại như vậy chứ, rõ ràng chỉ thua có một chút " Shigeru thì buồn bực nói.

"Thôi mà, đến ăn trưa đi. " Shatoshi kéo tay hai người khuyên nhũ, cả nhà năm người cùng nhóm Pokemon lại vui vẻ ăn trưa cùng nhau.

Mà sở dĩ có cuộc chiến vừa rồi, thật ra nó diễn ra mỗi ngày. Bốn người họ từ lúc Satosho quay lại liền suốt ngày quấn lấy cậu. Mỗi tối đều muốn ngủ cùng cậu. Cuối cùng đành lấy thi đấu Pokemon phân biệt. Hôm nay bóc thăm là Daigo và Shigeru, hai người liền thi đấu với nhau.

Và hôm nay Daigo đã thắng.

Cả nhà họ ở lại tiếp quản viện nghiên cứu của giáo sư, người qua đời một năm trước, viện nghiên cứu này giao lại cho họ. Dù sao cũng được, ở bên cạnh nhau là hạnh phúc rồi.

"Satoshi , có cái này muốn em nhìn "

Buổi tối vừa đợi Satoshi viết xong dữ liệu của trứng Pokemon Daigo đã nhịn không được kéo cậu về phòng trong ánh mắt buồn bực của ba người họ. Daigo cậu đợi đó, ngày mai trả thù cậu.

"Daigo anh muốn cho em xem cái gì vậy " Satoshi theo Daigo về phòng hiếu kì hỏi.

"Nhìn xem" Daigo lấy trong ngăn bàn ra một chiếc lọ thủy tinh , chẳng biết Daigo làm thế nào, mấy ngôi sao bên trong lại có thể trôi lơ lửng phát sáng.

"Đẹp thật" Satoshi cực kì yêu thích sò chiếc lọ thủy tinh.

Cậu khi còn trẻ rất tăng động rất hiếu kỳ, lúc đó nghĩ khi cậu lớn sẽ bắt hế những ngôi sao sáng trên bầu trời bỏ riêng cho mình.

Không ngờ hôm nay Daigo lại làm được.

"Dù chỉ là đồ nhân tạo thôi nhưng kà em có thích không. Xin lỗi vì anh đã xem nhật kí của em " Daigo ôm cậu thủ thỉ bên tai nói.

"Thích, rất thích nữa là đằng khác. Em không để ý. " Satoshi nói.

"Anh cũng rất vui vì em đã thích" Daigo chủ muốn đem những thứ đẹp đẽ nhất tốt đẹp nhất cho người yêu của mình.

"Sa..."

Daigo còn đang thất thần thì người yêu đã ở trước mặt kéo anh đến hôn. Bất ngờ đến mức Daigo quen mất phản ứng để cậu tùy ý làm bậy.

Nhưng mà Satoshi sống hai kiếp thật sự không có kinh nghiệm hôn cũng  không biết, dù gần đây vẫn cùng bọn họ thân mật nhưng cậu biết bốn người họ vẫn còn chưa thật sự buông lõng. Vẫn cứ lo sợ.

Vừa sợ tổn thương cậu, lại sợ cậu không thích chán ghét họ.

"Không cần phải lo sợ bất an vì em có được không. Đều đã là chuyện của quá khứ, em không để ý anh cũng bỏ qua nhé. Chúng ta sống bì hiện tại. Cho nên mọi người yêu em, em cũng yêu mọi người, chúng ta là người yêu mà. "

Satoshi ôm cổ anh ghé vào bên tai nói.

"Satoshi, bảo bối à, anh..anh thật rất yêu em "

Không chỉ có họ mà cả người yêu trước mặt cũng dần thay đổi. Thay đổi để tốt hơn để hạnh phúc hơn.

Bốn người họ có tâm ma, có chứng ngại, lúc nào cũng lo sợ cậu sẽ đi mất, nên mọi việc đều thập phần lo lắng bất an, đến cả chạm vào cậu hôn cậu cũng lo sợ người yêu không thích.

Chính là mọi chuyện Satoshi đều hiểu cả, cậu dành thời gian chữa lành gỡ bỏ tâm ma cho họ.

LƯU TINH CHI QUAN ( Pokemon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ