Chương 10

320 35 5
                                    

Tôi có một thông báo nhỏ muốn gửi đến mọi người. Truyện đã có lịch ra chương, cách tầm 11 ngày - 2 tuần sẽ có một chương mới. Tôi sẽ cố gắng để cập nhật chương nhanh nhất có thể để mọi người không cần phải hóng mỏi cổ nhé!
_____

"Rầm!"
.
.
.
Nazi từ từ mở mắt ra. Cậu không cảm nhận được cơn đau nào cả, cũng không có cảm giác có thứ gì đó đè lên người mình. Phải chăng cậu đã chết?...Hoặc không. Nazi nhận ra bản thân mình vẫn còn ở trong xe. Có điều, bao phủ xung quanh cái xe này hiện giờ toàn là nước và nước. Nazi thầm nghĩ "May quá, ít ra vẫn còn có cơ hội sống".

Nazi nhìn qua bên trái, nơi JE ngồi. Hình như cậu ta bất tỉnh vì sợ chết khiếp luôn rồi. Lại tiếp tục nhìn lên ghế trên, IE đang quay ra sau cố gắng gọi JE tỉnh lại. Thấy gọi không khả quan, anh "Chậc" một tiếng, nhào tới leo ra ghế sau, ôm lấy JE bên người mình. IE quay sang bảo Nazi: "Mở cửa sổ rồi bơi ra ngoài đi."

"M...Mày có chắc mày sẽ ổn không đấy? Có cần tao giúp không?" - Nazi lo lắng hỏi

"Không cần, nhanh lên đi! Xe mà chìm sâu hơn nữa là không ổn đâu." - IE đáp lại

"Ừ....Ừm..." - Nazi

Nazi làm theo lời IE, đưa tay phải ra ấn nút. Cửa sổ chậm chạp hạ xuống, nước ở ngoài cũng từ đó mà tràn vào ngày một nhiều hơn. Tuy có phần lo lắng cho 2 người bạn, nhưng mạng sống bây giờ là quan trọng hơn hết. Vã lại, Nazi tin rằng họ sẽ ổn thôi.

Cũng may chiếc xe hiện giờ không chìm xuống sâu lắm, chỉ một lúc sau, Nazi đã có thể ngoi lên bờ. Cậu bám lấy thứ gì gần đó, gắng sức mà leo lên. Cả bộ đồ ướt sũng khiến trọng lượng tăng thêm, Nazi cũng khó khăn lắm mới đưa hết cơ thể lên bờ được.

Nazi ngồi đó, thở dốc hồi lâu. Bình tĩnh lại, cậu nhìn xuống mặt nước, chờ đợi một thứ gì đó. Quả nhiên, từng đợt bong bóng nhỏ li ti nổi lên ngày càng nhiều, rồi IE một tay ôm lấy JE trồi lên khỏi mặt nước. Nazi đứng bật dậy, chạy đến gần bờ hơn. Cậu vui mừng kêu lên: "IE, JE! Ổn chứ?"

IE từ từ bơi vào bờ. Đầu tiên, IE đưa JE cho Nazi kéo lên, sau đó, anh tự mình leo lên bờ mà không cần sự giúp đỡ của Nazi. Bên kia, Nazi đang không ngừng tìm cách khiến JE tỉnh lại. JE chưa chết đâu, mạch đập cũng khá đều, có điều mãi mà cậu ta chẳng tỉnh lại. Nazi hết cách, thở dài một hơi.

"Xin lỗi."

Sau đó, một tiếng "Chát!" thật to vang lên. IE giật mình, quay sang nhìn về phía 2 người. Đập vào mắt anh là cảnh JE đã tỉnh lại, nhưng cậu ta ngơ ngác không biết chuyện gì, đôi mắt dường như sắp khóc đến nơi vì đau, má trái thì đỏ lên một hình bạt tay. Nazi chỉ ngồi đó nhìn JE và cười: "Tỉnh rồi ư? Tốt quá."

"..."

"Tỉnh rồi thì đi thôi." - IE sau một hồi im lặng thì lên tiếng

"Đi đâu?"- JE rớt xuống từ 9 tầng may, hỏi

"Siêu thị." - IE trả lời

"Gì? Siêu thị?" - Nazi

"Vào đó kiếm chút lương thực. Đống thức ăn chúng ta thu thập được, một nữa đã dính nước nên không ăn được nữa rồi."

Đây Có Phải Là Tận Thế...? (Countryhumans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ