Chương 6

444 45 2
                                    

- Cấp trên? - Nazi

- Đúng, là cấp trên - Ussr

- Nói rõ hơn xem nào - Nazi

-Hừm...Ta không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Trước đây, ta từng làm việc cho một tổ chức chuyên điều tra các vụ án. Có thể xem họ là một lực lượng cảnh sát thứ 2, nhưng hoạt động trong im lặng. Tất cả những vụ án được điều tra đều phải giữ bí mật tuyệt đối với bên ngoài. Và trong đó có cả vụ buôn bán chất cấm như các ngươi thấy đấy.

- Ồ... - Nazi

IE vẫn còn một chút nghi hoặc

- Nghe có vẻ thuyết phục đấy, nhưng ngươi có thể giải thích vì sao đống chất cấm này không được đem đi tiêu hủy mà vẫn còn ở trong kho như thế này không? - IE

- Vụ này vẫn còn trong quá trình điều tra, chúng tôi đang cố gắng để bắt được tên chủ mưu của đường dây này. Khi vụ án kết thúc, bọn tôi mới có thể tiêu hủy chúng - Ussr trả lời

- V...Vậy à...Tao nghĩ chúng ta thật sự có thể tin tưởng vào Ussr đấy! - JE xen vào

- Không, vẫn còn quá sớm JE à. Có thể những lời nói đó chỉ là bịa đặt để che đậy tội ác thật sự của hắn. Một câu chuyện như vậy ai cũng có thể bịa ra được trong tình huống bị gặng hỏi - IE

- IE. Tin hay không, hãy để sau rồi tính. Bây giờ chúng ta cần phải thoát ra khỏi đây đã. Nếu còn nén lại, tao không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu - Nazi

- Nazi nói đúng đó, ta nên đi thôi! - JE

- Được rồi... - IE

Miệng bảo được rồi nhưng IE vẫn không thể gạt bỏ những suy nghĩ xấu trong đầu mình. Tại sao họ không xem xét kĩ tính xác thực của câu chuyện nhảm nhỉ ấy? Nhỡ đâu Ussr chỉ đang lừa họ để chuốc lợi cho bản thân mình thì sao? Có lẽ IE sẽ quan sát động tĩnh của Ussr một thời gian, cho đến khi anh hoàn toàn tin tưởng vào hắn mới thôi.
.
.
.
.
.
Nazi, JE và IE, họ đang mò mẫm trong bóng tối để tìm lối thoát. Theo lời Ussr, cánh cửa Exit chỉ nằm đâu đó đằng sau mấy cái thùng hàng thôi. Nhưng cái kho này, đâu đâu cũng là thùng hàng, đã vậy đi một khúc thì lại có một cánh cửa thì có tìm đến Tết năm sau cũng chưa thấy. Nazi định hỏi thêm rằng Ussr có nhớ vị trí chính xác của cánh cửa hay không, hoặc ít ra là một vài chi tiết quanh cánh cửa cũng được. Nhưng chưa kiệp trả lời thì bộ đàm rè rè vài tiếng rồi tắt hẳn. Nó đang bị hỏng. IE cố gắng bật tắt, dùng mọi cách để sửa nó nhưng không được. Lại phải tự lực gánh sinh nữa rồi.

Cả 3 chia nhau ra tìm lối thoát mà không có sự trở giúp của Ussr.
Phía Nazi, cậu ta là người nỗ lực tìm kiếm nhất. Nhưng thứ Nazi tìm thấy lại không phải là cánh cửa mà là một đống vũ khí được treo lủng lẳng trên kệ. Chúng vẫn còn dùng được khá tốt.
Đúng lúc đó thì bộ đàm hoạt động trở lại.

- Ê này, nó hoạt động lại rồi! - Nazi thông báo cho 2 người kia

- Thế công sức từ nãy đến giờ của chúng ta coi như bỏ đi à? - IE chống 2 tay lên hong, bất lực

- Đừng có suy nghĩ như vậy chứ! Đó là tin tốt đấy. Chúng ta không cần phải bỏ sức ra tìm nó nữa. - JE đáp lại

- Được rồi! Tao nghe theo lời mày vậy, JE - IE

IE thở dài, nắm tay JE rồi đi về phía Nazi

- Mà nè...Tao hỏi 2 đứa bây một chuyện có được không? - Nazi quay đầu về phía IE và JE, hỏi

- Sao? - IE và JE đồng thanh trả lời Nazi

- Có phải tụi bây đang yêu nhau không? - Nazi

- Đúng vậy!- JE gật đầu, vẻ mặt khá vui vẻ, nhưng cậu cũng có phần khó hiểu về câu hỏi của Nazi

- Tụi bây cũng thường xuyên thể hiện tình cảm với nhau đúng không? - Nazi

- Ừm - IE

- Thế tại sao tụi bây không xưng hô với nhau kiểu Anh Em hay Cậu/Tớ mà lại xưng Mày Tao?- Nazi

- Có lẻ là do thói quen, mày cũng biết bọn tao từ bạn bè rồi mới trở thành người yêu mà - IE

Sau đó JE nối tiếp IE mà hỏi ngược lại Nazi: "Có chuyện gì với cách xưng hô đó sao, Nazi?"

- À...Không! Chỉ là, tao thấy cách xưng hô Mày Tao khá kì cục trong khi đang yêu nhau thôi!

- Kì cục à...Tao không hiểu nó kì chỗ nào nữa - JE quay sang hỏi IE - Mày có thấy nó kì cục không?

- Ừm...Tao thấy cũng khá kì. Nếu muốn, chúng ta có thể đổi cách xưng hô-

-Thôi thôi chúng bây rắc rối quá, kiếm lối ra rồi muốn nói gì thì nói! - Nazi

Sau câu nói đó, cả 3 điều im lặng chả vì lí do gì cả.

- E hèm...Giờ ta nói có được chưa? - Giọng Ussr rè rè qua bộ đàm

- Ah...Ussr, xin lỗi nhé. Ngươi nói đi - Nazi

- Được rồi. Trước khi ta cho các ngươi biết cách cửa ở đâu thì các ngươi hãy tự trang bị vũ khí đi - Ussr

- Vũ khí? - JE

- Ừm, vũ khí. Các ngươi có thấy đống vũ khí được treo trên cái kệ lớn không? - Ussr

- Cái kệ nào cơ? - JE

- Cái kệ này nè JE!- Nazi

- B...Bên nào? Sao tao không thấy! - JE

- Bên này - IE chỉ tay về phía cái kệ bên phải họ

- A, ta thấy nó rồi Ussr! - JE

- Tốt. Các ngươi hãy chọn ra một vài vũ khí phù hợp với sở trường của mình đi. Vì hành trình về nhà chắc sẽ còn mệt mõi hơn đi nữa đấy - Ussr

_____

Đáng lẽ chương này sẽ kéo dài đến khi họ thoát được ra khỏi cái kho ấy cơ. Nhưng tôi lỡ tay xóa phần cuối và giờ nó bay màu hết một nữa chương của tôi rồi. Tôi không ổn và tôi cảm thấy mệt mõi để viết lại. Nên hẹn mọi người vào chương sau nhé.
Nếu được thì cho tôi xin một bình chọn để tôi có thêm động lực ra chương mới nào. Xin cảm ơn!🐧

Đây Có Phải Là Tận Thế...? (Countryhumans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ