"Có thể cho tôi xem qua loại thuốc mà cậu cho anh Nazi uống được không?"
"Hả...? À...Ừm."
America lập tức tiến đến chiếc bàn gần đó, hết đưa mắt qua lại đưa mắt về. Loay hoay một lúc, cuối cùng cũng tìm được loại thuốc đó. Cậu ta nhanh chóng cầm lấy lọ thuốc rồi đưa cho Ukraine. Ngoài mặt tỏ vẻ bình thản, nhưng thật chất trong lòng America hoảng loạn tột độ. "Có vấn đề gì với thuốc của mình sao...?","Hay là mình đã lỡ cho vào một thành phần độc hại vào đó...?", "Cậu ta định chỉ thẳng mặt mình lỗi sai đó sao..?!". Có thể nói, đầu của America lúc này là một bãi chiến trường.
Ukraine nhận lấy lọ thuốc, mở nắp ra, đổ một viên vào tay. Viên thuốc đó có hình bầu dục và màu trắng thường thấy, nhìn thoáng qua đúng là không có vấn đề gì. Ukraine cầm viên thuốc lên, nhìn chăm chăm vào nó, xem xét một cách thật kĩ càng. Xong, cậu ta lại tiếp tục nói với America một câu:
"Cậu có nhớ được hết các thành phần của thuốc không?"
"Ờm...tôi chỉ nhớ được một vài thành phần thôi...Còn lại tôi ghi chép hết vào sổ rồi." - America trả lời
"Điều chế thuốc mà không nhớ hết các thành phần là không được đâu." - Ukraine bỏ viên thuốc lại vào hộp, thẩy qua cho America
"T...Tôi sẽ cố gắng khắc phục!" - America bắt lấy lọ thuốc
"Được rồi. Vậy cho tôi mượn cuốn sổ ghi chép của cậu một chút nhé."
"Ừm."
America lấy cuốn sổ từ túi quần ra, đưa cho Ukraine. Cậu ta lật cuốn sổ ra xem, nhưng không giống với lần trước, lần này Ukraine có vẻ giống như lướt thoáng qua, chưa đầy 5 giây đã đóng cuốn sổ lại.
"Cậu thấy sao...?" - America hỏi
"Các thành phần của thuốc khá dễ đoán. Nhưng tay nghề của cậu cũng có thể coi là tạm ổn đấy." - Ukraine đáp
Nghe đến đây, America mới trút được gánh nặng trong lòng. May là cậu ta điều chế không sai sót chỗ nào hết.
"Tôi mượn lọ thuốc này một tí nhé?" - Ukraine
"Được!" - America
"Còn anh, Ussr." - Ukraine đột nhiên nói
"Anh sao? Có chuyện gì?" - Ussr
"Anh, và cả America nữa, hai người có thể rời khỏi phòng được không? Em cần một không gian yên tĩnh để tập trung chế thuốc." - Ukraine
"Còn Canada thì sao?" - Ussr
"Anh ta sẽ giúp em một vài việc lặt vặt, anh không cần bận tâm về anh ta." - Ukraine trả lời
"Ừm. Hiểu rồi."
Đến đây, Ussr trở ra ngoài. America thấy vậy, ban đầu có chút ngơ ngác, xong cũng chạy theo sau Ussr. Cậu ta có chút khó hiểu, bèn hỏi:
"Sao Ukraine bảo anh ra ngoài là anh ra nhanh vậy? Trái ngược hoàn toàn với tôi."
"Vì em ấy đáng tin hơn cậu gấp trăm lần." - Ussr thẳng thừng đáp
"..."
Đồ phũ phàng, America nghĩ thầm trong lòng.
.
.
.
.
.
"Nazi sao rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đây Có Phải Là Tận Thế...? (Countryhumans)
Mistério / SuspenseMột ngày đẹp trời, ánh nắng rọi xuống cửa sổ phòng 104 trong chung cư, khiến Nazi tỉnh dậy. Nhưng hôm nay có gì đó không bình thường. Một thảm họa lớn đang đe dọa đến sinh mạng nhỏ bé của loài người trên trái đất...Liệu cậu ta sẽ phải làm gì để đối...