Chương 33

171 23 3
                                    

Nazi nằm phịch xuống giường ngủ, quyết định đánh một giấc.

Đến chiều, Ussr là người đánh thức cậu dậy. Sau khi biết tin Germany đã tỉnh lại, Nazi lập tức chạy ngay đến phòng bệnh.

Nazi mở cửa ra thật mạnh, có lẻ vì tâm trạng của cậu đang khá hỗn loạn. Ngay từ lúc bước đến ngày càng gần phòng bệnh, những suy nghĩ và ký ức lúc trưa về Germany dần dần ùa vào đầu Nazi. Cậu ta cố gắng trấn áp nó, nhưng có vẻ không mấy thành công.

Germany ngồi trên giường bệnh với chi chít băng gạt quấn quanh người. Nghe tiếng mở cửa liền quay sang nhìn. Thấy Nazi, cậu ta có chút hớn hở, lên tiếng.

"Anh Nazi?"

Nazi không trả lời, chậm rãi bước đến gần Germany. Tuy nhiên Nazi vẫn chưa điều chỉnh được cảm xúc, thở một cách gấp gáp, thành ra mấy bước chân của cậu trông rất nặng nề và gượng ép. Germany dù không hiểu tại sao, nhưng vẫn nhắc nhở anh mình.

"Anh Nazi, bình tĩnh. Thở đều vào. Em vẫn ngồi đây, không chạy mất đâu."

"Ừm..." - Nazi đáp

Đến khi Nazi đã cảm thấy ổn hơn, Germany liền treo một nụ cười trên môi, dù cậu ta biết rõ Nazi đến đây là để làm gì. Chưa nói đến lí do tại sao cậu ta lại bị thương hay không trả lời Nazi qua bộ đàm trong một khoảng thời gian rất lâu, mấy việc làm nhỏ nhặt lúc trước gộp lại cũng đã khiến Nazi bắt đầu sinh lòng nghi ngờ cậu ta rồi. Không sớm thì muộn, việc cậu ta và Nazi mặt đối mặt như này sẽ xảy ra.

"America."

Nazi lên tiếng, nhìn sang America vẫn còn đứng ngơ ngác trong góc phòng từ nãy đến giờ.

"Hả...?" - America hỏi

"Cậu có thể...rời khỏi phòng một chút được không? Tôi có chuyện muốn hỏi riêng Germany." - Nazi nói

"À...Được chứ. Hai người cứ tự nhiên."

Xong, America lập tức cuốn gối chạy ra khỏi phòng.

Thấy America đi rồi, xung quanh cũng không còn ai khác, Nazi mới bắt đầu nhìn sang Germany với ánh mắt chứa đầy tâm tư.

"Anh muốn hỏi gì cứ hỏi đi. Em sẽ trả lời hết." - Germany nói với vẻ không mấy lo lắng -"Lúc nãy mọi người đã tụ lại gặng hỏi em rất nhiều, nhưng em không nói, chỉ khai ra với mình anh thôi đó."

"..." - Nazi chăm chú lắng nghe Germany nói hết

"Tuy nhiên...vẫn có vài chuyện em không thể cho anh biết được. Mong anh không cảm thấy phiền vì điều đó."

"Ừm..." - Nazi nói -"Vậy...anh hỏi nhé?"

"Vâng!" - Germany cười một cái

Nazi im lặng một lúc, suy nghĩ xem nên hỏi câu nào trước mới phải.

"Em...làm sao lại bị thương vậy?" - Nazi hỏi

"Chuyện kể ra cũng khá rắc rối, anh nghe chứ?" - Germany hỏi ngược lại

"Tất nhiên nghe. Em kể đi, càng chi tiết càng tốt." - Nazi đáp

Germany bắt đầu kể. Cậu ta nói thật chậm rãi, với chất giọng trầm ấm đó rất dễ khiến người nghe chìm đắm vào câu chuyện. Cả Nazi cũng thả lỏng ra một phần, tập trung lắng nghe.

Đây Có Phải Là Tận Thế...? (Countryhumans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ