Chương 12

279 31 1
                                    

Sau khi đã thống nhất quyết định, cả nhóm bắt đầu mò sang phòng bên cạnh. May mắn là cửa không bị khóa trong, cũng không có con zombie nào trong phòng (Nếu không tính cái xác chết nằm trên giường) nên họ đi vào rất thuận lợi.

JE vừa đóng cửa lại, IE đã nhìn Germany với con mắt như muốn nói rằng "Cậu biết mình phải làm gì rồi đó". Germany không thèm quan tâm, chạy thẳng đến mở cửa ban công ngay lập tức. Hành động của cậu rất nhanh chóng, khiến Nazi mém té xĩu vì tưởng cậu định nhảy lầu luôn...

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn sau, Germany đã trèo vào phòng Nazi thành công. Cậu mở khóa cửa, rồi gọi cả nhóm vào.

Vừa về đến phòng, Nazi không kìm được mà nằm phịch xuống giường. Cậu thật sự rất mệt mõi sau những chuyện đã xảy ra. Nazi nhắm hai mắt lại, thả lỏng cơ thể. Mặc dù vậy, cậu ta vẫn có thể cảm nhận được Germany đang ngồi xuống giường, nhìn mình bằng ánh mắt khá kì lạ.

"Tôi có thể hỏi cậu một câu không...?" - Nazi vẫn nhắm mắt, hỏi Germany

"Anh cứ hỏi, nếu biết em sẽ trả lời!" - Germany mỉm cười, đáp lại

"Cậu...thật sự không lừa gạt bọn tôi chứ..." - Nazi

"Hửm? Sao anh lại hỏi như vậy?" - Germany biết Nazi sẽ trả lời như thế nào sau câu nói này, nhưng cậu vẫn hỏi ngược lại

"Cậu có thể trèo từ ban công này sang ban công khác không một chút suy nghĩ và sợ hãi...Trong khi cả 2 ban công cách nhau cũng trên dưới 4 mét. Tôi có cảm giác cậu không chỉ đơn giản là người thường..." - Nazi nói hết những suy nghĩ trong đầu cho đối phương nghe

"Ừm...Anh còn nhớ cái người đã đưa bức hình của anh khi còn nhỏ mà em kể lúc ở siêu thị không?" - Germany

"Nhớ..." - Nazi

"Là người đã dạy em một vài cách để bảo vệ bản thân trước khi kêu em rời khỏi cô nhi viện." - Germany

"Chỉ vậy thôi...?" - Nazi

"Chỉ vậy thôi." - Germany

"..." - Nazi im lặng một lúc, rồi thở dài. Cậu nói tiếp - "Tôi mong những gì cậu nói là sự thật."

"Vâng." - Germany đáp

Gương mặt Germany không hề thay đổi cảm xúc, Nazi dù có lén hé mắt nhìn một cái cũng rất khó để đoán được đối phương đang nghĩ gì. Nhưng cậu không muốn quan tâm tới việc đó nữa, Nazi tin trực giác của mình là đúng. Dù gì cậu cũng đã đặt cược cả mạng sống của Germany vào vụ này rồi.

Cậu bắt đầu thiếp đi. Thứ cuối cùng Nazi thấy trước khi ngủ là cảnh Germany lặng lẻ đứng dậy, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu rồi quay lưng bỏ đi.

"Một lát nữa em sẽ quay lại."
.
.
.
.
.
.
.
Bên ngoài phòng khách, JE và IE đang thoải mái ngồi trên sofa xem ti vi.

IE tay phải ôm vào eo JE, nhìn họ đậm chất một cặp tình nhân đang hưởng thụ những giây phúc vui vẻ bên nhau. Nhưng khoảng khắc đó chưa kéo dài được bao lâu, họ đã phải đề phòng cảnh giác khi Germany bước ra từ phòng ngủ.

Germany ngước đầu nhìn 2 người, cười một cái, cũng ngồi xuống sofa chung với họ. IE và JE lặp tức né sang chỗ khác, tránh Germany như tránh tà.

Đây Có Phải Là Tận Thế...? (Countryhumans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ