Chương 29

176 24 1
                                    

"Sao cậu biết?!" - Ussr không kìm chế được, báu lấy vai America

"T...Thì...Nhìn thì biết thôi." - America hơi sợ hãi trước thái độ như quát thẳng vào mặt cậu ta của Ussr -"Chả phải anh Uk đã nói rồi sao...? Tôi có biết một chút về y thuật."

"..."

"V...Với lại...Tôi cũng có quen biết một người là bán zombie..."

"..."

Ussr cố gắng bình tỉnh, bỏ tay ra khỏi vai America. Y thở dài một cái. Y thật sự không ngờ rằng vẫn có người khác biết về trường hợp đặc biệt này và các triệu chứng của nó ngoại trừ Ukraine. Đã vậy America còn có một người quen là bán zombie. Có lẻ Ussr đã đánh giá thấp xuất thân của cậu ta rồi.

"Vậy...Cậu nói xem bây giờ tôi phải làm gì đây?" - Ussr

"Ờm...Thật ra thì..." - America tỏ vẻ bối rối

"?"

"Tuy biết người này là bán zombie, nhưng mà các triệu chứng anh ta gặp phải có chút khác với người tôi quen biết...Nên là...cần có thời gian và vài dụng cụ để xem xét kĩ càng hơn. Sau đó mới đưa ra kết luận và phương pháp cứu chữa được..."

"..."

Nỗi lo lắng của Ussr vốn giảm được một phần, bây giờ đã tăng thêm, về lại vạch xuất phát.

"Hazz..." - Ussr lại thở dài -"Biết sao được. Cậu ta từng bị nhiễm virus zombie, nhưng nhờ có thuốc giải tạm thời của em trai tôi nên cậu ta mới rơi vào trạng thái bán zombie, tất nhiên phải khác người quen của cậu rồi."

"Ồ, thuốc giải tạm thời..." - America bất ngờ

"Tôi sẽ kể cho cậu chuyện đó sau, bây giờ mau xem xét kĩ càng cho Nazi đi!"

"Nazi...?"

"Là người tôi đang bế trên tay."

America "À" một cái, mắt cũng dời xuống dưới, chăm chú nhìn người Ussr đang bế trên tay. Xong, cậu ta đột nhiên quay người lại, nắm tay áo UK rồi bước đi.

"...?"

Ussr nhìn America với con mắt khó hiểu. Đừng nói là cậu ta thấy khó nên không thèm cứu Nazi nữa nhé? Đừng có vô trách nhiệm như vậy chứ...

"Đi theo bọn tôi về căn cứ!" - America như đọc được suy nghĩ của Ussr, vội lên tiếng giải thích

"Căn cứ?"

"Ừm. Căn cứ của bọn tôi. Ở đó mới có dụng cụ chuyên dụng và vài loại thuốc có thể cho Nazi uống để tạm thời ngăn chăn trạng thái xấu."

"Chỉ tạm thời thôi à?" - Ussr hỏi

"Ừm." - America gật đầu

"Không có cách nào điều trị dứt điểm sao?"

"Tôi nghĩ là có...Nhưng trình độ của tôi vẫn chưa đạt đến mức đó."

"Ừm..."

"Cơ mà anh cũng đừng lo lắng quá. Nói là tạm thời vậy thôi, chứ thật ra tôi nghĩ một ngày uống một viên thì cậu ấy vẫn sẽ ổn thôi!"

"Không cần."

"Hả...?"

"Cậu chỉ cần giúp Nazi cầm cự thêm vài giờ nữa là được rồi. Phần còn lại cứ giao hết cho Ukraine."

Đây Có Phải Là Tận Thế...? (Countryhumans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ