Chương 20

219 22 2
                                    

Một căn nhà hoang.
Chính xác là một căn nhà hoang.

Không hiểu bằng cách thần kỳ nào mà cả 2 đã lạc tới đây trong lúc chạy trốn khỏi lũ zombie.

Ngước nhìn ngôi nhà u ám với hàng ngàn vết đổ vỡ và mảnh vụn của tường đang yên vị dưới đất, Belarus vô thức nắm lấy tay áo của Ukraine. Bề ngoài mạnh mẻ là vậy, nhưng thật chất cô vẫn sợ ma như thường. Càng cố phủ nhận việc ma là có thật, cô càng cảm thấy áp lực và sợ hãi hơn.

"H...Hay là...Chúng ta đừng vào đó nhé?" - Belarus run run tay, từ từ quay sang Ukraine - "Nó đáng sợ quá..."

"Gương mặt tái mét của chị còn đáng sợ hơn nhiều đó!"

Ukraine vẫn bình tĩnh trả lời, dường như chả sợ sệt gì cả. Cậu liếc nhìn Belarus một cái, rồi bỏ mặc cô đứng đó mà bước một mình vào trong, khiến Belarus tá hỏa chạy đuổi theo sau.

Đặt chân vào bên trong, một mùi khó chịu vốn đang lượn lờ vô định trong không khí xộc thẳng vào mũi của 2 người. Đối với Ukraine, việc nhận ra đây là mùi thối rữa của  xác chết chẳng khó khăn gì, vì cậu thường hay ngửi các loại chất lỏng nếu chẳng may bị nhầm lẫn, trừ những chất độc hại. Còn Belarus vẫn cứ thế, nấp sau lưng Ukraine mà đi.

Căn nhà hoang này không rộng lắm, nhưng trong không khí tĩnh lặng này, rất dễ để nghe thấy tiếng bước chân của họ. Xung quanh cực kỳ tối, cả 2 lại chẳng có đèn pin nên phải mò đường trong bóng tối để tìm một lối ra khác. Đột nhiên, không biết vì nỗi sợ lấn áp lý trí hay do bóng tối mà Belarus vấp phải cái gì đó. Chỉ một chút nữa thôi là mặt cô úp thẳng dưới đất rồi, cũng may cô báu được áo của Ukraine nên người ngã không phải Belarus mà là em ấy.

"..." - Ukraine không nói gì, nhưng cậu tỏ vẻ bất lực

"Haha...Chị xin lỗi mà." - Belarus gãi gãi tóc, đưa tay ra kéo Ukraine dậy

Ukraine nhìn Belarus bằng một biểu cảm kỳ lạ. Đến lúc Belarus nắm tay cậu định kéo dậy, thì Ukraine lại dùng sức kéo ngược xuống dưới. Kết quả cả 2 đều bị té xuống sàn.

"..." - Belarus

"Thôi được rồi, không đùa nữa. Em nghĩ chúng ta nên kiểm tra xem thứ gì đã làm chị vấp ngã khi nãy."

Ukraine tự mình đứng dậy, phủi phủi quần rồi tiến đến gần thứ đã gián tiếp làm cả 2 bị té. Belarus cũng đứng dậy, chạy theo Ukraine.

"Chị nghĩ nó chỉ là một nhánh cây thôi...À khoan, không phải. Cái gì dài dài, to mà mềm mềm ấy...!" - Belarus suy nghĩ một lúc rồi nói

"Nếu không biết cách miêu tả thì tốt nhất chị cũng đừng làm chệch hướng suy nghĩ của người khác chứ..." - Ukraine lẩm bẩm trong miệng

"Em nói gì cơ?" - Belarus chỉ nghe được tiếng xì xào, lập tức hỏi lại

"À, không có gì." - Ukraine phủ nhận việc mình vừa nói cái gì đó

"?" - Belarus

Ukraine nhận thấy vật lạ đó đang ở trước mắt, lập tức ngồi xuống rồi sờ soạn khắp nơi. Cậu bắt được một thứ có đặc tính y như những gì Belarus miêu tả. Thứ đó có một chút rích và hơi lạnh, giống như...

Đây Có Phải Là Tận Thế...? (Countryhumans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ