Bước vào bên trong lối đi tối đen, Nazi chỉ thiếu chút nữa là ho sặc sụa vì lớp bụi dày đặc vừa được giải phóng. Nơi này cứ như bỏ hoang trăm năm chưa dọn vậy... May mắn là cậu kìm được, nếu giờ phút quan trọng này mà gây ra tiếng động lớn thì rất nguy hiểm. Tuy nhiên, ai đó lại không thể. Ngay khi America vừa phát ra một âm thanh nhỏ, Russia và Ukraine đã vội chạy đến bịt cả mũi lẫn miệng của cậu ta. Dù khó chịu nhưng America biết mình mém nữa là gây chuyện nên cậu ta cũng không phản kháng quá mãnh liệt. Trái lại cậu ta cảm thấy, hình như đây là lần đầu tiên được thấy Russia và Ukraine hành động cùng một lúc thì phải.
Lại nói đến con đường này, lối đi trông còn "cổ" hơn cái thư viện ngoài kia. Hai bên tường, cả bên trên trần và dưới sàn, tất thẩy đều chỉ được xây và phủ bằng 1 lớp xi măng sơ sài, đến sơn cũng chẳng có. Thêm cả không được lấp đặt hệ thống đèn điện, hay ít nhất là một thứ gì đó để chiếu sáng, thành ra lối đi trông khá âm u, mang lại cho người ta cảm giác rùng mình: dường như phía trước là nơi bóng đêm trãi dài vô tận.
Tuy nhiên, cho dù vậy, trời khuya thì vẫn có đâu đó lốm đốm vài ngôi sao nhỏ, mực cũng chỉ là một lớp nước được phủ lên trên bề mặt tờ giấy trắng tinh tươm. Biết đâu nơi cuối con đường lại là ánh sáng, là thứ mà họ vẫn luôn miệt mài tìm kiếm không ngừng nghĩ từ đầu đến tận bây giờ? Nazi có niềm tin, rằng Germany chắc chắn đang ở phía trước. Cậu bước đi trong vô thức, những người còn lại nhìn nhau một lúc rồi cũng theo sau Nazi. Ussr thì theo sát ngay sau lưng cậu, như đang bảo vệ cái sự tự tin đang cháy lên hừng hực trong cơ thể Nazi. Có cảm giác như dù Nazi có lựa chọn thế nào đi chăng nữa, Ussr vẫn sẽ ủng hộ và làm theo lời của cậu.
Nếu như Nazi sai, thì Ussr sẽ là người đầu tiên nhận ra và kéo cậu quay trở về với con đường đúng đắn.
Cảm thấy, có một người như vậy ngay bên cạnh đúng là tốt biết bao
__________
Germany đã đánh giá quá thấp năng lực của ả ta rồi.
Đáng lẻ ngay từ đầu cậu nên đề phòng hơn, nên tự nhận thức được rằng một mình cậu ta không phải đối thủ của Aoi.
Phòng điều khiển này là sân nhà của ả, muốn tạo ra bất ngờ chẳng có gì khó, với hàng loạt cái bẫy được thiết kế khắp nơi - thứ mà Aoi đã thuộc nằm lòng và luôn tự hào về chúng. Ả còn sở hữu một thể lực vượt trội, so sánh với mấy giống zombie dị biến còn có thể cao hơn mấy bậc.
Germany thì chẳng có gì cả.
À, thật ra là có đấy.
Thân xác của cậu và một con dao gâm. Còn gì tuyệt vời hơn cơ chứ?
"Mẹ nó!"
Đáng lẻ mình nên suy nghĩ thấu đáo hơn, không thể để cảm xúc chi phối lý trí. Đáng lẻ mình không nên chủ quan như vậy, đúng là ếch ngồi đấy giếng mà. Đáng lẻ mình nên...
...
Germany tự cười nhạo bản thân. Cậu đánh giá thấp đối thủ, cũng đã đánh giá quá cao bản thân mình rồi.
"Cái tính kiêu ngạo đó đúng là nên vứt đi thì hơn."
Thuốc cũng đã dùng hết, không còn gì sót lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đây Có Phải Là Tận Thế...? (Countryhumans)
Mistério / SuspenseMột ngày đẹp trời, ánh nắng rọi xuống cửa sổ phòng 104 trong chung cư, khiến Nazi tỉnh dậy. Nhưng hôm nay có gì đó không bình thường. Một thảm họa lớn đang đe dọa đến sinh mạng nhỏ bé của loài người trên trái đất...Liệu cậu ta sẽ phải làm gì để đối...