Nazi nằm nghĩ ngơi trên giường. Cậu nhắm chặt hai mắt lại nhưng không tài nào ngủ được. Vì vậy, Nazi cố cử động cơ thể để ngồi dậy đi tìm mọi người. Chưa kịp để Nazi dùng sức, cánh cửa phòng một lần nữa lại bị mở toang ra. Nhưng lần này người đi vào không phải là Belarus, mà là Germany.
Gương mặt Germany trông có vẻ khá hốt hoảng, nhưng vẫn loáng thoáng một vẻ hạnh phúc khó tả. Cậu ta nhìn thấy Nazi đang trong trạng thái tỉnh táo, lập tức lao đến mà ôm chằm lấy anh trai. Nazi hơi bất ngờ, xong cũng nằm yên mặc cho Germany ôm. Có lẻ thằng bé đã rất lo lắng khi thấy anh trai nó ngất đi, đã vậy còn mém biến thành zombie nữa.
Ôm một lúc lâu, Germany nhận ra hành động của mình có chút kỳ cục, vội trở lại vị trí cách xa giường rồi bối rối xin lỗi. Nazi chỉ xua tay ra vẻ Không sao đâu.
"Anh có cảm thấy chỗ nào không ổn không?" - Germany đỡ Nazi ngồi dậy, ân cần hỏi hang
"Ngoài hơi nhức đầu thì có lẻ ổn..." - Nazi xoa xoa đầu, trả lời
"Vậy thì may quá...!" - Germany vui mừng đáp
"Ừm."
Nazi nhờ sự giúp đỡ tận tình của Germany mà cuối cùng cũng đứng dậy được. Đến đây, cậu chợt nhớ ra chuyện gì đó, vừa di chuyển chậm chạp đến cửa phòng, vừa hỏi Germany.
"Chuyện gì đã xảy ra khi anh ngất đi vậy?" - Nazi liếc nhìn vẻ mặt của Germany, nói tiếp - "Lẽ ra anh đã biến thành zombie rồi chứ..."
"Chuyện đó thì em không biết. Em nghĩ anh nên hỏi Ukraine thì hơn." - Germany
"Ukraine..." - Nazi
"Em trai của một người tên là Ussr." - Germany tưởng Nazi không biết nên lập tức trả lời, xong, Germany đột nhiên quay qua hỏi - "Tên Ussr đó là bạn anh phải à?"
Nazi thấy giọng điệu của Germany lúc này y như của Belarus khi kể về Russia. Cậu suy nghĩ một lúc, rồi trả lời:
"Ừm, Ussr là bạn anh."
Vẻ mặt Germany thoáng thay đổi, nhưng ngay sau đó lại trở về bình thường.
"Em nghĩ anh nên tránh xa cái tên đấy thì hơn. Em cứ có cảm giác hắn không phải người tốt." - Germany không kiêng dè mà nói thẳng lí do
"Haha...Em đa nghi quá rồi. Tại hắn cứ im hơi lặng tiếng như vậy thôi, chứ hắn tốt bụng lắm."
Điều Nazi nói là thật. Sau một khoảng thời gian tiếp xúc với Ussr, suy nghĩ của Nazi đã thay đổi rõ rệt. Ban đầu cậu thấy hắn cứ im lặng như thể nói được vài ba câu là chết ấy, một con người thật khó hiểu. Lâu dần, Nazi mới nhận ra, đó vốn là bản tính của Ussr. Hắn không thích nói nhiều, chỉ riêng trong những tình huống đặc biệt mới mở miệng nói mấy câu. Tuy vậy, Ussr lại khá tốt bụng và ấm áp. Hắn luôn lên tiếng nhắc nhở Nazi những điều nhỏ nhặt, nhưng cậu biết, hắn chỉ muốn tốt cho cậu thôi, vì trong thế giới này đầy rẫy nguy hiểm, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Ở bên Ussr khiến Nazi cảm thấy có chút...an toàn.
Mặt Nazi đột nhiên đỏ bừng lên chả vì lí do gì cả. Germany thấy vậy, lại bắt đầu lo lắng, hỏi Nazi tới tấp. Nazi thì chỉ luôn miệng bảo Không sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đây Có Phải Là Tận Thế...? (Countryhumans)
Детектив / ТриллерMột ngày đẹp trời, ánh nắng rọi xuống cửa sổ phòng 104 trong chung cư, khiến Nazi tỉnh dậy. Nhưng hôm nay có gì đó không bình thường. Một thảm họa lớn đang đe dọa đến sinh mạng nhỏ bé của loài người trên trái đất...Liệu cậu ta sẽ phải làm gì để đối...