Belarus đứng chắn giữa Ukraine và người đàn ông ngồi dựa vào tường cách xa họ, nhưng ánh mắt đầy sát khí và phẫn nỗ của Belarus vẫn không giảm đi chút nào. Ukraine đưa đầu qua bên cạnh, nhìn xem cái bóng đen đó như thế nào sau khi nhận một cước. Cậu loáng thoáng cảm thấy, người đó đang thở dốc, dường như không còn ý tấn công họ nữa. Ukraine bình tĩnh lại, đứng đó suy nghĩ một vài thứ. Rõ ràng mới vài phút trước anh ta còn bình thường cơ mà, và Ukraine chắc chắn rằng không một con zombie nào kể cả loại biến dạng giao tiếp được với con người. Dù ngay sau đó anh ta lại có dấu hiệu biến thành zombie rồi lao vào tấn công Ukraine như điên, tuy nhiên, bây giờ thì anh ta lại đang dần lấy lại lý trí của mình, giống như là...
Đến đây, Ukraine nhận ra được gì đó, lập tức rời khỏi sự bảo vệ của Belarus mà chạy đến bên cạnh người đàn ông. Belarus thấy vậy, hoảng hốt đuổi theo Ukraine. Mặc dù cô không biết Ukraine định làm gì, thậm chí việc chạy đến bên cái tên zombie vừa tấn công mình trông có hơi ngu ngốc, nhưng cô biết Ukraine không bao giờ hành động mà không suy nghĩ trước, rất giống cách làm của Ussr trong mọi tình huống. Belarus thở dài, 2 người này đúng là rắc rối quá đi mà. Cứ phải để cho người ta lo lắng rồi cuống cuồng chạy theo sau.
Về phía Ukraine, cậu dường như không chú ý đến tiếng thở dài mệt mõi của Belarus một chút nào, thứ cậu quan tâm là những ý nghĩ của mình có đúng hay không. Ukraine đưa tay ra, đặt lên cầm của người kia rồi nâng lên, cũng đưa đầu đến gần gương mặt trước mắt trong biểu cảm hoang mang của cả 2 người đang có mặt ở đây.
"C...Cậu..." - Gương mặt của người đàn ông kia có chút đỏ, lẩm bẩm vài tiếng mà nhìn Ukraine
"Ồ, tỉnh rồi sao?"
Ukraine đáp lại với giọng điệu vô cảm. Nhưng cậu cũng thầm sát nhận suy nghĩ của mình là đúng. Trường hợp xảy ra với người đàn ông này rất giống với Nazi, nữa người nữa zombie. Trong những lúc bình thường, cá thể đặc biệt sẽ tỉnh táo và giữ được ý thức, tự chủ được cơ thể của bản thân. Nhưng nếu họ bị đói, thì ban đầu một bên mắt sẽ chuyển sang màu đỏ, cảm nhận về thế giới xung quanh dần mơ hồ, cơ thể tự chuyển động không theo sự điều khiển, cuối cùng là đảo mắt xung quanh mà tìm kiếm con mồi rồi lao đến, ra tay cáu xé. Sau khi thưởng thức xong bữa ăn, chỉ có 50% cơ hội là lấy lại được ý thức, hoặc 50% bị biến hoàn toàn thành zombie. Nazi thì không nói, vì uống được loại thuốc Ukraine điều chế nên nếu cung cấp đủ lượng máu thì sẽ không bao giờ mất kiểm soát. Còn người đàn ông trước mặt, may thay anh ta rơi vào 50% bên trên. Ukraine có thể tạm giữ người này lại để điều chế một vài thứ và thuốc giải mới.
"Này, đứng lên đi." - Ukraine nắm lấy tay của người đàn ông, kéo lên, dìu anh ta dậy
"Cảm ơn cậu..."
"K...Khoan đã, có gì đó không đúng ờ đây?!" - Belarus lộ rõ vẻ mặt chấm hỏi, vội hô lên "Chả phải anh ta vừa tấn công em, trông chả khác gì một con zombie đó sao?! Sao bây giờ anh ta có thể nói chuyện bình thường như vậy!!"
Người đàn ông kia nghe xong thì hơi bối rối, không biết nên giải thích hay xin lỗi Belarus trước mới phải. Riêng Ukraine định rời khỏi căn nhà hoang này trước, cậu nhìn Belarus, ra hiệu sẽ giải thích sau nên Belarus mới bỏ cái vẻ mặt khó hiểu đi, chạy đến phía họ rồi đi theo sau, cũng không quên liếc tên đàn ông kia một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đây Có Phải Là Tận Thế...? (Countryhumans)
غموض / إثارةMột ngày đẹp trời, ánh nắng rọi xuống cửa sổ phòng 104 trong chung cư, khiến Nazi tỉnh dậy. Nhưng hôm nay có gì đó không bình thường. Một thảm họa lớn đang đe dọa đến sinh mạng nhỏ bé của loài người trên trái đất...Liệu cậu ta sẽ phải làm gì để đối...