Chương 40

145 24 3
                                    

Trước câu hỏi của Aoi, Germany im lặng một lúc, ánh mắt vẫn dán chặt lên người cô ả.

Rồi đột nhiên vẻ đáng sợ trên gương mặt của cậu liền biến mất. Germany đáp trả lại Aoi bằng một nụ cười kỳ quặc, cậu lên tiếng.

"Đám người đó tất nhiên là không xứng, nhưng anh trai ta thì có."

"Anh trai?"

Vẻ mặt của Aoi có chút thay đổi, nhưng trong thoáng chốc lại trở lại bình thường.

"Ý ngươi là cái tên Nazi kia? Ồ, sẵn đây ta cũng có một thắc mắc, không biết ngươi có thể giải đáp cho ta không?"

"Ta không có nhu cầu."

Germany trả lời. Nhưng dường như cô ta không hề quan tâm đến lời nói của cậu.

"Ta tự hỏi...bằng cách nào mà hắn có thể trốn thoát?"

"..." - Germany không đáp, nhưng cậu ta cảm thấy giọng điệu của Aoi bắt đầu trở nên kỳ lạ

"Vậy nên, ta đã tự mình điều tra xem, ai là kẻ đã thả tên nhóc Nazi kia bỏ chạy. Nhưng người đó che giấu quá mức kĩ càng, ta mãi mới tìm ra được." - Dừng một lúc, cô ta nói tiếp -"À...thật đúng là bất ngờ. Xem ra người khác cứ luôn miệng bảo rằng tình phụ tử rất thiêng liêng, thì ra là có căn cứ."

Germany biết cô ta là đang chỉ GE.

"..."

Từ trước đến giờ, cậu ta vẫn luôn giấu Nazi một việc.

Đứa trẻ được GE giúp đỡ, trốn thoát khỏi căn cứ thật chất là Nazi chứ không phải cậu ta. Lần đầu gặp mặt, Germany đã tự bịa ra một câu chuyện, đặt bản thân cậu ta vào hoản cảnh của Nazi, mục đích là để anh trai sẽ dễ dàng tin tưởng cậu ta hơn. Ít nhất là sự nghi ngờ dành cho Germany sẽ không quá cao.

Germany nhớ rằng, ngay từ lúc nhỏ, Nazi vì có thể chất đặc biệt nên được định sẽ trở thành một vật thí nghiệm. Còn cậu chỉ đơn giản là một thành viên phục vụ cho tổ chức, có một cuộc sống không quá khó khăn giống như cha mẹ của mình. Nhưng GE với AH nào chấp nhận việc Nazi bị đối xử như vậy? Không giống với những gia đình khác, GE và AH có vẻ yêu thương Nazi hơn cậu ta, vì Nazi là đứa con đầu tiên của hai người họ. Trong hoàn cảnh như vậy, niềm vui liền biến thành sự nuông chiều.

Tính của Germany cũng không phải hiền lành hay tốt bụng gì, nhiều lúc cậu ta cảm thấy thật sự ghen tị với Nazi. Germany đối với việc Nazi trở thành vật thí nghiệm không buồn cũng không vui, cậu xem đó là điều hiển nhiên. Nếu số phận đã sắp đặt như vậy, cần gì phải cố gắng xoay chuyển?

Cho đến cái ngày GE cùng AH lên kế hoạch giúp Nazi rời khỏi tổ chức một cách âm thầm. Và họ đã thành công. Vì để Nazi không bao giờ quay trở lại, trước đó GE cũng đã cho Nazi uống một loại thuốc lãng quên thời thơ ấu của mình khi lớn lên. Đó là lí do Nazi dù có cố cũng không thể nhớ lại được những ký ức khi xưa.

Germany cảm thấy có chút thương hại. Vì vậy dù biết, cậu ta cũng không báo cáo lại với tổ chức. Ít nhất từ bây giờ trở đi, người được cha mẹ hết mực yêu thương sẽ là cậu. Mọi chuyện tưởng chừng êm đềm như vậy. Rồi đến lúc tổ chức phát hiện ra Nazi, vật thí nghiệm hoàn hảo đột nhiên biến mất.

Đây Có Phải Là Tận Thế...? (Countryhumans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ