Chưa đầy 1 ngày sau, Japan cuối cùng cũng hồi phục. Vì không có gì để làm, nên cậu ta cứ chạy vào bếp phụ nấu ăn cho Belarus thôi. Nhưng may là trình độ nấu ăn của Japan không quá tệ như JE, có khi vài món còn rất ngon nữa. Italy trong tất cả các bữa ăn, cứ món nào Japan nấu là nhanh tay chiếm trước, một mình ăn hết sạch. Nazi cũng muốn nếm thử một lần lắm, nhưng không bị Italy dành hết thì cũng bị JE và mấy người khác thi nhau gấp lấy gấp để, thành ra Nazi chưa bao giờ có thể đụng tới được mấy món ăn đó. Tuy vậy, Nazi cũng không để bụng lắm. Miễn mọi thứ có thể tiếp diễn một cách bình yên như vậy là được rồi. Việc bây giờ của bọn họ là cố gắng sống sót, chờ đợi đến khi Ukraine chế ra thuốc giải và công bố nó. Lúc đó, cuộc sống thường ngày của họ sẽ trở lại. Đúng là có rất nhiều thiệt hại và mất mát, nhưng nếu kết thúc được dịch bệnh kinh khủng này nhanh chóng thì còn gì bằng. Vã lại, qua dịch bệnh này, Nazi đã quen được thêm rất nhiều người bạn mới, đặc biệt là Ussr, người mà Nazi tin tưởng nhất đến hiện tại.
Nhắc đến Ussr mới nhớ. Bây giờ suy nghĩ của Nazi không bị gián đoạn bởi hình ảnh của Ussr như trước nữa, mà hình ảnh đó đi vào trong giấc mộng của cậu ta luôn rồi. Mấy ngày trước vào sinh ra tử một phen, cả việc Japan rơi vào cơn nguy kịch nữa, khoảng thời gian đó tâm trí của cậu ta cứ luôn đặt vào Japan và mấy việc khác liên quan đến mạng sống của họ. Cứ tưởng Nazi không còn nghĩ quá nhiều về Ussr, ai dè bình yên được vài hôm, tiếp xúc lại với Ussr, mà hình ảnh của y đi vào mấy giấc mơ lúc ngủ của Nazi luôn. Vã lại cứ mỗi lần nhìn thấy Ussr, đặc biệt là lúc họ chuẩn bị ngủ, tim Nazi lại đập thình thịch, đột nhiên cảm thấy có chút ngại, lập tức bỏ chạy hoặc trùm chăn khắp người để che dấu đi gương mặt của bản thân. Nazi có cảm giác dạo gần đây, không hiểu sao cả 2 tiếp xúc gần hơn trước khá nhiều. Bắt đầu từ lúc Nazi trở về, Ussr liên tục ép Germany phải giữ khoảng cách với cậu ta, cứ thấy cậu ta trò chuyện với Germany là lườm. Còn y thì hở tí là "Ngươi ổn không?", "Ngươi không khỏe à?". Hình như Ussr đôi lúc còn lén liếc nhìn Nazi nữa, hay là do cậu ta bị hoa mắt nhỉ? Thật khó hiểu. Không biết Ussr có cảm thấy như vậy không? Hay chỉ có cậu ta là suy nghĩ nhiều...? Hừm...
"Ngươi lại ngắm trăng rồi à?"
Đột nhiên, một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Nazi, kéo cậu ta về lại hiện thực. Nazi ngước đầu lên, chớp chớp mắt nhìn con người cũng đang nhìn cậu chầm chầm kia. Người đó dĩ nhiên là Ussr. Từ ngày có thêm Italy và Japan, vấn đề chia phòng cũng rất nan giải. Nhưng Italy và Japan sớm đã được quăng vào phòng của Belarus với Kazakhstan rồi, vì phòng đó là rộng nhất. Thành ra, Ussr và Nazi vẫn ở chung với nhau. Cơ mà bây giờ có muốn đổi cũng không đổi được, mà ở chung với Ussr lại khá vui. Y bây giờ không khó gần như trước nữa.
À mà Ussr vừa hỏi gì nhỉ? Hình như là "Ngươi lại ngắm trăng rồi à?". Cứ mỗi lần đắm chìm trong suy nghĩ, Nazi lại ngồi bên cửa sổ, ánh mắt hướng về phía mặt trăng treo giữa trời đêm đầy sao kia. Có lẻ hành động này xảy ra quá thường xuyên, khiến Ussr tưởng Nazi có thói quen ngắm trăng trước khi ngủ.
"Ừm." - Nazi dời mắt nhìn ra cửa sổ, không phản bác gì về việc Ussr hiểu lầm -"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đây Có Phải Là Tận Thế...? (Countryhumans)
Misterio / SuspensoMột ngày đẹp trời, ánh nắng rọi xuống cửa sổ phòng 104 trong chung cư, khiến Nazi tỉnh dậy. Nhưng hôm nay có gì đó không bình thường. Một thảm họa lớn đang đe dọa đến sinh mạng nhỏ bé của loài người trên trái đất...Liệu cậu ta sẽ phải làm gì để đối...