Chương 22

213 26 2
                                    

Nazi ngồi trên giường, chống tay lên chiếc cửa sổ đang mở toang, im lặng mà ngắm nhìn trời đêm đầy sao bên ngoài. Nazi đã ở lại nhà của Ussr khá lâu rồi, không biết cuộc sống như vậy sẽ tiếp diễn đến khi nào nữa. Nghĩ về những lần đi chơi, đi du lịch với nhóm bạn, tận hưởng khung cảnh đẹp đẽ bên ngoài hoặc những tuần chỉ cấm đầu vào vẽ để kịp hạn nộp bản thảo lúc dịch bệnh vẫn còn chưa bùng phát, Nazi thầm thở dài một hơi. Dù khoảng thời gian đó khá mệt mõi, gần như chả thư giãn được bao nhiêu nhưng nó vẫn rất vui, còn bây giờ, cậu chỉ biết nằm trên giường cả ngày trời, lâu lâu lại ra ngoài kiếm thức ăn cùng với IE, thật buồn chán. Không biết khi nào mới chế ra được loại thuốc giải tiêu diệt dịch bệnh chết tiết này nhỉ.

Nghĩ đến đây, Nazi đột nhiên nhớ tới Ukraine. Cậu ta cũng là một nhà nguyên cứu và đang rất cố gắng điều chế ra thuốc giải. Cơ mà, tính cách của cậu ta dạo gần đây thay đổi rõ rệt. Trước kia, lúc mới gặp, Nazi có nói chuyện với Ukraine vài lần. Ấn tượng của Nazi về Ukraine là: Cậu ta trầm tính còn hơn cả Ussr, gần như nhốt mình trong phòng 24/24, đến nỗi ban đầu Nazi còn nghi ngờ không biết Ukraine có đang làm điều gì mờ ám sau lưng mọi người hay không. Bây giờ, nói đúng hơn là sau khi nhặt cái người tên Canada kia về, cậu ta rời khỏi phòng thường xuyên hơn, bữa ăn trưa nào gần như cũng tham dự. Đôi khi Nazi còn nhìn thấy một nụ cười kỳ lạ chưa từng có bao giờ xuất hiện trên môi Ukraine, tâm trạng của cậu ta cũng được cải thiện khá tốt. Nazi vẫn luôn thắc mắc tại sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà tính cách của Ukraine lại có sự thay đổi lớn như vậy. Chắc hẳn cái cậu Canada phải có cách gì đó rất đặc biệt phải không? Nếu được, Nazi cũng muốn học một chút gì đó để khiến Ussr cười nhiều hơn...

Đột nhiên Nazi đỏ mặt không rõ lí do. Tình trạng này xảy ra với Nazi khá nhiều lần rồi. Cứ suy nghĩ một vấn đề nào đó là y như rằng, một lúc sau suy nghĩ lại bị bẻ sang hướng khác một cách nặng nề rồi kết thúc bằng hình ảnh của Ussr. Nazi thật sự khó có thể tập trung vào một việc gì đó, có phải là do tác dụng phụ của thuốc không nhỉ? Nhắc đến thuốc mới nhớ, vì virus zombie vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn trong cơ thể của Nazi nên đôi khi cơn khác máu lại nổi lên trong người cậu, phải cần một lượng máu nhỏ để áp chế lại, giống như vampire trá hình. Và tất nhiên cái người cung cấp lượng máu nhỏ đó là Ussr, chính Ussr cũng là tự tình nguyện để cho Nazi cắn, hút máu mà không kháng cự tí nào. Không biết Ussr có cảm giác hay lí do gì mà lại làm vậy?

Ôi trời, cuối cùng dòng suy nghĩ của cậu lại kết thúc bằng Ussr rồi...

Nazi nằm xuống phịch giường, ôm lấy cái gối mà lăn qua lăn lại, mặt ngày càng đỏ hơn, cố gắng không nghĩ đến Ussr nữa. Còn Ussr thì ngồi một bên đọc sách cũng phải quay lại nhìn Nazi đang làm trò. Dù khó hiểu, nhưng Ussr cũng không quên phì cười một cái. Thật ra, sau đó Ussr định đưa tay xoa đầu Nazi nhưng nhận thấy hành động này hơi kỳ quặc nên bàn tay vốn đang dừng lại ở không trung rụt lại hẳn luôn.

"Trễ rồi, ngủ thôi."

Ussr đánh dấu trang bằng một sợi dây đỏ rồi đóng cuốn sách lại, bản thân cũng tự nằm lên giường.

"Ừm."

Nazi cũng nằm xuống, kéo một phần của cái chăn về phía mình. Tuy nhiên, ngoài trời bây giờ khá lạnh vì đang bắt đầu chuyển sang mùa đông, cộng thêm việc Nazi chịu lạnh kém nên cậu liên tục kéo chăn về phía mình trong vô thức. Ussr nhận thấy Nazi đang lạnh, liền đem hết cái chăn đắp qua cho Nazi, còn bản thân thì nằm không.

Đây Có Phải Là Tận Thế...? (Countryhumans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ