Chương 16

236 29 4
                                    

Sau bữa ăn, ai nấy đều trở về phòng của mình, riêng Germany thì một mực đòi dìu Nazi đến tận cửa mới thôi. Mặc dù Nazi đã có thể đi lại bình thường, không còn khó khăn nữa, nhưng nhìn thấy ánh mắt cún con của Germany, Nazi không còn cách nào khác mà mặc cho cậu ta dìu mình đi. Vừa bước trên hành lang, Nazi vừa cắn rức lương tâm, nghĩ thằm rằng "Sẽ không có lần sau đâu".

Vẻ mặt của Germany vẫn rất tươi cười, nhưng cậu ấy lại không nói một lời nào khiến Nazi có hơi khó sử với bầu không khí im lặng, chỉ nghe được mỗi tiếng bước chân của hai người. Nazi không nhịn được, đành suy nghĩ một thứ gì đó rồi thuận miệng hỏi Germany.

"Này Germany, ngôi nhà này vốn chỉ dành cho gia đình của Ussr gồm 4 người thôi đúng không?"

"Ừm hứm." - Germany vừa trả lời, nhưng cũng ngầm hỏi Nazi là có ý gì

"Nhưng bây giờ 4 người chúng ta lại sống nhờ, thành ra số lượng người ở đây lên thành 9, anh tự hỏi phòng ở đâu mà có thể đủ để chia cho mọi người." - Nazi hỏi

"Ngôi nhà này vốn còn vài phòng trống, họ có thể tận dụng nó làm phòng ngủ tạm thời, hoặc nếu không đủ phòng thì chia ra 2 người một phòng thôi." - Germany trả lời lưu loát, như đã soạn sẳn trong đầu

Nghe đến đây, máu tò mò của Nazi nổi lên.

"Thế...Em có thể kể cho anh nghe ai ở phòng nào không?" - Nazi cười cười, nhìn Germany

"Được chứ! Em rất sẳn lòng." - Germany cười lại với Nazi.
"Đầu tiên, JE với IE chung một phòng."

Nazi miễn bàn luận, vốn dĩ 2 người đó yêu nhau mà. Trong trường hợp không ép buộc, lúc nào họ cũng muốn ở bên nhau như vậy.

"Kazakhstan một phòng, Belarus một phòng, Ukraine một phòng, Ussr một phòng."

Germany kề, Nazi chỉ im lặng lắng nghe.

"À, em vừa nhớ ra cái này! Kazakhstan ban đầu muốn ở chung với Belarus, lấy lí do là để những người khác có đủ chỗ ngủ, nhưng đã bị Belarus phản đối kịch liệt." - Germany kể thêm

"Ồ? Vậy sao."

Nazi có chút bất ngờ. Đằng nào Belarus và Kazakhstan cũng là 2 cô gái duy nhất ở đây mà, Kazakhstan lại học chung trường với Belarus nữa, đáng lẽ họ càng phải thân thiết, muốn ở cùng nhau mới phải chứ.

Gác bỏ suy nghĩ qua một bên, Nazi hỏi tiếp.

"Cuối cùng, cái cậu Russia một phòng, em một phòng đúng không?"

"Không." - Germany thẳng thắng trả lời, nét mặt có thay đổi một chút

"..." - Nazi không hiểu chuyện gì xảy ra, chờ đợi Germany giải thích

Germany liếc nhìn Nazi một cái, rồi lại đưa mắt về chỗ cũ.

"Russia và em chung một phòng."

"Gì cơ?"

Nazi không nghe nhầm sao? Germany chịu ở chung phòng với một kẻ lạ mặt không quen biết á? Chuyện lạ đó!

"Anh sao vậy?" - Germany dường như đã đoán được Nazi bất ngờ vì điều gì, nhưng vẫn hỏi

"Ừm...Anh chỉ nghĩ tại sao em lại chịu ở chung phòng với người lạ thôi." - Nazi trả lời

Đây Có Phải Là Tận Thế...? (Countryhumans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ