Chương 30

198 26 2
                                    

America và UK dẫn Ussr đến trước một căn phòng ngay gần kế bên cầu thang bên phải, sau đó UK dừng lại, đợi ở bên ngoài, chỉ để cho America và Ussr bước vào trong.

Căn phòng này có tông màu chủ đạo là trắng và xanh dương trông rất giống phòng phẩu thuật. Cách bài trí khá đơn giản, trái ngược với vẻ lộng lẫy bên ngoài. Tuy vậy, dụng cụ máy móc vẫn dùng loại rất hiện đại và đắt tiền, để có thể dễ dàng khám bệnh và xem xét tình trạng bệnh nhân hơn. Nhìn sơ qua, Ussr có thể đoán rằng America thiên về bênh khám và phẩu thuật hơn là chế thuốc giống Ukraine, nhưng y vẫn mong cậu ta sẽ có ích đối với Nazi.

"Đặt cậu ấy xuống giường đi."

America đi đến gần chiếc giường đặt trong góc phòng, rồi lên tiếng, tay cũng theo đó mà vỗ vỗ lên mặt giường để ra hiệu cho Ussr.

Ussr không nói gì, chỉ bước tới, nhẹ nhàng đặt Nazi xuống một cách rất ân cần. Ussr còn mém đắp luôn chăn lên cho Nazi, cũng may y nhớ ra Nazi là đang chuẩn bị xem xét tình trạng chứ không phải chuẩn bị ngủ, nên cánh tay cầm lấy chiếc chăn khựng lại giữa không trung rồi rụt lại hẳn. America tất nhiên biết y định làm gì, cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cậu ta vẫn im lặng.

Cuối cùng, sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi dụng cụ, America nói.

"Anh ra ngoài đi."

"?"

Ussr tuy hiểu ý cậu ta, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu. Nazi là người quen của y, chẳng lẻ y đứng đây trông chừng cũng không được sao?

"Anh yên tâm! Tôi không làm gì cậu ta đâu. Chả phải mấy phòng phẩu thuật cũng đâu cho phép người thân bước vào đến khi cuộc phẩu thuật kết thúc?" - America

"Đây đâu phải phẩu thuật?" - Ussr phản bác

"Nhưng cũng đại loại vậy! Anh đừng lo lắng. Lỡ tôi có làm gì cậu ấy thật thì một mình anh cũng đủ vức bọn tôi ném xuống sông rồi."

"..."

Ussr không nói nữa, nhưng vẻ mặt của y vẫn không bớt khó chịu. America cảm thấy tình hình không ổn, vội gọi UK vào khuyên ngăn Ussr. Cuối cùng y cũng chịu bước ra ngoài. Sau đó, UK cũng ra khỏi phòng, chỉ còn một mình America và Nazi ở đây. Lúc này, cậu ta mới bắt đầu đến gần, quan sát kĩ hơn các triệu chứng của Nazi một cách nghiêm túc.
.
.
.
.
.
"Còn bao lâu nữa mới xong vậy...?"

Giọng nói này chỉ có thể là của Ussr. Y trông có vẻ rất sốt ruột, vì đã trôi qua gần 30 phút nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

"Tôi không rõ. Sở trường của tôi không phải y học." - UK trả lời

Thêm một lúc nữa, vẫn chưa thấy bóng dáng America đâu. Ussr bắt đầu mất kiên nhẫn. Y đứng phắt dậy, bước đến gần căn phòng, đưa tay lên kéo cánh cửa ra. Tuy nhiên, giống như có lực gì đó kéo ngược lại vào bên trong, Ussr không tài nào mở cửa ra tiếp được, cánh cửa chỉ hé được một nữa rồi cứ thế đứng yên. Hai bên giằng co một hồi mà vẫn không có kết quả. Cuối cùng, Ussr định dùng hết sức trong một lần để kéo cánh cửa ra. Nhưng y chưa kịp triển khai, người bên trong đã chuyển hướng đẩy cả cảnh cửa ra ngoài một cách bất ngờ, khiến cánh cửa va đập vào tường tạo ra một tiếng "rầm" rất lớn.

Đây Có Phải Là Tận Thế...? (Countryhumans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ