...
Trước mắt, dường như chỉ là một màn đêm vô tận.
Ý thức cũng mơ mơ hồ hồ, không rõ bản thân đang ở đâu và làm gì."Này!"
?
Một giọng nói?
Là ai đang nói chuyện vậy?"Anh còn sống không đấy...?"
Còn sống hay đã chết...Không biết nữa.
"Tỉnh dậy đi!"
Tỉnh dậy...
"Anh đừng có mà chết đấy! Uổng công tôi cứu anh!"
Đừng chết...Tỉnh dậy.
Đúng rồi, mình không được chết.
Dù đã định buôn bỏ trong phút chốc, nhưng mà...Mình thật sự còn việc phải làm."Tỉnh dậy đi!"
Nazi đột nhiên mở mắt ra, khiến con người đang ngồi bên cạnh gọi cậu dậy cũng phải giật mình một cái.
"Ôi trời...Tỉnh rồi, làm người ta hú hồn."
Bóng tối trước mắt Nazi dần dần tản ra, tầm nhìn cũng rõ hơn. Không kịp suy nghĩ, Nazi đã lập tức ngồi bật dậy như một cái máy, quay đầu sang nhìn người kế bên.
"Tôi còn sống?"
"Anh còn sống."
Có giọng nói đáp lại, nhưng không phải là của người kế bên Nazi. Cậu lại quay sang bên phải, còn có một người khác đang đứng đó khoanh tay, nhìn Nazi chầm chầm.
"Ồ...May quá." - Nazi tự nhéo vào tay mình, thầm xác nhận đây không phải mơ - "Vậy phải cảm ơn 2 cậu đã cứu tôi rồi. Cái bóng đen lúc đó là một trong 2 cậu đúng không?"
"Anh suy nghĩ cũng nhanh đó."
Nazi vẫn nhìn vào người đang đứng khoanh tay, tựa vào một cái cây. Người đó trông có vẻ còn nhỏ tuổi hơn Nazi nhưng nói chuyện và tính cách đậm chất "ông cố", dường như chả nể nang gì ai cả. Cậu ta chỉ mặc một chiếc áo thun có cổ đơn giản, tay ngắn với một cái quần jean. Tuy nhiên, điều khiến Nazi chú ý là: Không hiểu sao, gương mặt người đó trông rất quen mắt. Hình như nó khiến Nazi liên tưởng đến ai đó...Quay sang bên phải, Nazi nhìn thấy một nhân miêu lông trắng đang quỳ trên mặt đất. Chiếc đuôi của nhân miêu còn đung đưa qua lại, trông cô ấy có vẻ rất hứng thú với Nazi. Sở dĩ Nazi gọi "cô ấy" là vì nhân miêu đó đang bận một cái áo ba lỗ đen để hở phần bụng, còn có một chiếc quần jean ngắn, khoác thêm áo khoác bên ngoài trông vừa nữ tính vừa cá tính. Gương mặt cô cũng mang một vẻ năng động và dễ thương. Nhân miêu đó có vẻ bằng tuổi người đang đứng tựa vào thân cây.
"Anh nhà ở đâu? Bọn tôi đưa anh về nhà!" - Nhân miêu lên tiếng
"Đừng có nói năng lung tung. Chúng ta đã cứu mạng anh ta, thì để anh ta tự về đi. Chúng ta đâu phải thần tiên hay chúa trời gì đâu mà phải tận tình với người lạ."
"Này! Vừa vừa phải phải thôi đó. Chả phải lúc cậu nhặc tôi về nhà cậu, chúng ta cũng là người lạ với nhau à?"
"..." - Người đang tựa vào thân cây chầm chậm quay đầu về phía khác, giọng nói cũng nhỏ hơn - "Cậu thì khác..."
"Xì! Khác gì mà khác chứ. Đã giúp người khác thì phải giúp đến nơi đến chốn!" - Nhân miêu đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên đầu gối rồi đưa tay ra, ngỏ ý muốn dìu Nazi dậy -"Anh tên gì vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đây Có Phải Là Tận Thế...? (Countryhumans)
Mistério / SuspenseMột ngày đẹp trời, ánh nắng rọi xuống cửa sổ phòng 104 trong chung cư, khiến Nazi tỉnh dậy. Nhưng hôm nay có gì đó không bình thường. Một thảm họa lớn đang đe dọa đến sinh mạng nhỏ bé của loài người trên trái đất...Liệu cậu ta sẽ phải làm gì để đối...