Chương 32

186 26 10
                                    

Sau khi có được sự chấp thuận của UK, Ussr  mới thông báo cho mọi người về chuyện này và vị trí căn cứ nơi họ ở qua bộ đàm. Có thể vì cảm thấy mình không nên làm phiền UK và America nữa, nên mấy hôm đó Ussr và Nazi đích thân lên đón mọi người xuống. Do đã được America hướng dẫn cách sử dụng của vài nút bầm kỳ lạ trong thang máy nên không có vấn đề gì xảy ra. Phản ứng có mọi người hầu như đều giống với cảm xúc của Ussr khi lần đầu đặt chân đến đây: Có chút bỡ ngỡ và choáng ngợp với vẻ hoành tráng của nơi này. Nhưng khi đã ở đây lâu, dần dần họ cũng quen với căn cứ, không còn cảm thấy đau mắt vì độ bóng loáng của mấy chi tiết mạ vàng kia nữa. Việc phân chia phòng cũng khá ổn, bọn họ cứ bắt cặp với nhau, mỗi người hai phòng là đều có đủ phòng cho tất cả mọi người.

Chưa đầy một tuần sau khi Ussr thông báo, mọi người gần như đã có mặt đầy đủ ở căn cứ. Nhưng vẫn còn một người chưa đến, đó là Germany. Cậu ta vốn luôn là người cẩn thận, đã vậy còn rất bám Nazi, đáng lẽ cậu ta mới là người đến đây đầu tiên sau thông báo, nhưng bây giờ vẫn không thấy bóng dáng Germany đâu. Dù Nazi có dùng bộ đàm ra mặt hỏi Germany thì cũng không thấy cậu ta đáp lại, đầu bên kia không một tiếng động. Bọn họ ai cũng có suy đoán riêng cho chuyện này. Hoặc là nghi ngờ Germany đang âm thầm làm gì đó mờ ám, như Ussr, IE, Kazkahstan; Hoặc là cảm thấy cậu ta đã gặp chuyện không hay, gồm Japan, JE, Belarus,...Cả Nazi cũng không khỏi cảm thấy Germany đang gặp nguy hiểm, nhưng lý trí của cậu ta lại mách bảo rằng Germany còn nguy hiểm hơn cả. Nazi biết từ lúc bọn họ quen biết nhau, Germany đã làm ra rất nhiều chuyện đáng nghi, cả cách ăn nói của cậu ta cũng thật bí ẩn, giống như đang che dấu âm mưu gi đó. Nhưng cậu ta chưa từng làm hại Nazi, thậm chí cậu ta còn đứng ra bảo vệ Nazi hết lần này đến lần khác, nhìn vào biểu cảm chứa đầy sự lo lắng của cậu ta mỗi lần Nazi gặp nguy hiểm, thật không giống giả dối chút nào.

Vì việc này mà Nazi cũng khá bối rối và băn khoăn nguyên buổi, không biết nên cảm thấy Germany thật mờ ám hay là đi theo giả thuyết cậu ta đã gặp chuyện không hay đây.

Đúng lúc đó, giọng nói của UK vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Nazi.

"Này." - UK lên tiếng, mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh chiếu từ camara qua chiếc điện thoại -"Hình như đây là người cuối cùng mà mọi người nói phải không? Cái cậu Germany gì ấy."

Nghe đến đây, Nazi giật mình, lập tức đi đến chỗ của UK.

"A...Anh cho tôi xem với." - Nazi nói

"Đây." - UK chuyền chiếc điện thoại qua cho Nazi

Nazi cố gắng nhìn thật kĩ hình ảnh con người đang đứng trước cửa thang máy, cuối cùng, cậu ta kết luận: Người đó đúng là Germany!

"Đúng là Germany rồi! N...Nhưng mà...Em ấy đang bị thương!"

Lời Nazi nói là thật. Nếu nhìn kĩ thêm tí nữa, cậu ta có thể thấy được cơ thể của Germany dính bê bết máu từ đầu đến chân.

"Không được...! Tôi phải đi đón Germany!"

Nazi lập tức quay người đi ngay.

"Khoan đã."

Ussr đột nhiên kéo tay Nazi lại

"Sao vậy...?" - Nazi hỏi

"Có thể là do ta đa nghi quá, nhưng ta cứ cảm thấy tên đó không ổn tí nào. Ta đi với ngươi." - Ussr đáp

Đây Có Phải Là Tận Thế...? (Countryhumans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ