Chương 38

138 21 3
                                    

"Vậy bây giờ...ngài sẽ đưa tôi ra khỏi đây?"

Nazi cảnh giác nhìn xung quanh, thuận miệng hỏi lại một câu.

"Cậu cứ cho là vậy." - Người kia đáp

"Cứ cho là vậy?" - Nazi khó hiểu, ý của hắn có nghĩa là gì chứ?

"Vốn dĩ các lối khác được canh phòng rất nghiêm ngặt, đường duy nhất cậu có thể sử dụng là một lối đi bí mật nhỏ ở phòng của vợ ta. Sẵn tiện đưa cậu đi gặp em ấy một lần."

Đối phương giải thích với vẻ hiển nhiên, trong khi Nazi đã thật sự cạn lời từ bao giờ. "Sẳn tiện đưa đi"? Hắn có đang nghiêm túc giúp đỡ cậu không vậy...Đúng là chẳng có ai đáng tin cậy khác ngoài Ussr mà.

Nazi thầm niệm trong lòng cầu mong rằng mình sẽ bình an sau chuyến này.

Đi được một lúc, người kia đột nhiên dừng lại trước một căn phòng rồi lên tiếng.

"Đến rồi."

Nazi ngước nhìn cánh cửa trước mắt. Vật liệu cấu tạo lên nó không phải gỗ, là một thứ kim loại nào đó. Được gán ghép với khung cảnh xung quanh, trông nó cũng toát lên vài phần khá hiện đại, nhưng suy cho cùng cánh cửa cũng chỉ mang một màu trắng bình thường, không có chỗ nào quá nổi bật ngoại trừ việc nó thật sự khá sạch sẽ. Chắc hẳn chủ nhân của căn phòng này khá gọn gàng và ngăn nắp.

Đến đây, Nazi lại bắt đầu cảm thấy khá tò mò về vị phu nhân kia. Chắc chắn sẽ là một người khá thanh cao. Còn về phần tính cách, có lẻ sẽ đôi chút lạnh lùng hoặc ít nói. Bởi nếu phu nhân năng động, tràn đầy sức sống thì có vẻ không phù hợp với chồng của người cho lắm.

Càng nghĩ càng tò mò, Nazi rất muốn gặp được vị phu nhân kia.

Cánh cửa trắng được mở ra. Dường như người trong phòng ắt hẳn biết trước được chuyện này nên đã đứng ngay trước cửa để đón bọn họ.

Theo cách nhìn của Nazi, phu nhân trông khá trẻ trung và xinh đẹp, nếu không muốn gọi là mỹ nhân. Người sở hữu một mái tóc dài màu đỏ được vén sang bên vai phải, cộng thêm ánh mắt sắt bén khiến phu nhân tỏa ra thêm vài phần cuốn hút nhưng cũng không thiếu vẻ sâu thẩm khó lường, khiến người khác vô thức phải dè chừng.

Nếu như chỉ xét về phần khí chất cả 2 tỏa ra, không biết có thể gọi là tướng phu thê không nhỉ...?

Được một khoảng thời gian, Nazi chợt nhận ra hành động của mình hình như khá bất lịch sự. Không ai thích việc bản thân bị người khác nhìn chầm chầm cả. Cậu nhanh chóng xoay mặt đi nơi khác trước ánh mắt dường như mang theo chút ý cười của người trước mặt.

"Cậu là...Nazi sao?"

Vị phu nhân kia lên tiếng.

"Ừm, là tôi..." - Nazi đáp

"Thằng bé Germany kể rất nhiều về cậu với ta đấy, khiến ta cũng có chút tò mò."

Lại nhắc đến Germany.

Rốt cuộc Germany có quan hệ gì với 2 người họ chứ? Thằng bé đang che dấu với Nazi điều gì sao?

Đối với thằng bé, cậu vẫn chưa đủ đáng tin...?

Đây Có Phải Là Tận Thế...? (Countryhumans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ