Hôm nay là ngày học đầu tiên của Belarus tại ngôi trường cấp 3 mới này, nhưng cô trông có vẻ chả thích thú mấy. Không phải là vì Belarus không đủ điểm vào trường mình yêu thích, mà là vì gia đình cô phải chuyển đến nơi khác sinh sống, anh họ là Ussr lại không cho Belarus ở ký túc xá hay nhà trọ, bắt buộc cô phải học ở một ngôi trường gần nhà. Dù rất muốn cãi lại, nhưng Belarus vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận vì ánh mắt của anh hai giống như sẽ băm thịt cô cho cả nhà ăn khi không chịu nghe lời. Dẫu vậy, Belarus cũng không ghét anh hai đâu. Ussr làm thế cũng vì muốn bảo vệ cô thôi. Ba mẹ mất sớm, 4 anh em trong nhà phải nương tựa lẫn. Mà người lớn tuổi nhất luôn là người chịu khổ cực nhất. Một nguyện vọng duy nhất của anh hai, Belarus còn không làm được thì ra thể thống gì chứ?
Vừa bước đi trên cầu thang, Belarus vừa nghĩ về tương lai xa vời. Mãi chăm chú, Belarus không để ý mà va phải một người. Cũng vì lực đẩy và sức nặng của chồng sách cô cầm trên tay. Belarus mất thăng bằng, ngã xuống. Tuy nhiên, thứ khiến gương mặt Belarus tái mét đi, là vì cô đang đứng trên bật cao nhất của cầu thang. Bây giờ mà ngã thì xác định lăn long lóc rồi đập đầu xuống đất. Mặc kệ mấy cuốn sách đang bay tứ tung, Belarus nhắm hai mắt lại, cắn chặt răng, chờ đợi cơn đau đến với mình.
1
2
3
4
5 - 5 giây trôi quaBelarus cứ ngỡ mình đã nằm yên vị dưới chân cầu thang rồi, nhưng không. Có một thứ gì đó đã kéo cô lại trước khi cô ngã xuống. Chính xác hơn, là ai đó đang nắm chặt cổ tay của Belarus rồi kéo ngược lên. Cô thầm cảm ơn trời đất, từ từ mở mắt ra.
Đập vào mắt Belarus, là bóng dáng một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, tay phải nắm lấy cổ tay cô, tay trái giữ chồng sách lúc nãy cô làm bay tứ tung khi ngã. Belarus thầm cảm thán "Tuyệt quá!"
Chưa kịp nói gì, người đó đã bất ngờ kéo Belarus lên khiến cô mém bay hồn. Đến khi đứng trên nền đất, không còn cảm thấy nguy hiểm nữa, Belarus mới nhìn kỹ gương mặt của đối phương để ghi nhớ.
Người đó cũng là một Countryhumans với màu da và màu chủ đạo trên gương mặt là màu xanh ngọc đậm. Phía bên trái, là dãy các họa tiết kỳ lạ nhưng đẹp mắt chạy dọc xuống. Tuy nhiên, các họa tiết ấy không giống của Belarus, nó mượt mà hơn theo một cách nào đó. Hơi lệch sang bên phải gương mặt là hình tròn với rất nhiều chiếc gai chìa ra xung quanh tựa như mặt trời. Bên dưới mặt trời nhỏ ấy lại là một đôi cánh được thể hiện rất đẹp. Tất cả các họa tiết, mặt trời, và đôi cánh đều có màu vàng. Nhìn tổng thể, cô gái đó cực kỳ xinh đẹp, à không, phải gọi là tuyệt kỹ mỹ nhân mới đúng.
Mãi chìm đắm trong vẻ đẹp, Belarus quên mất phải cảm ơn người ta luôn. Nhưng cô gái ấy cũng không cảm thấy phiền lòng, chỉ cười một cái rồi hỏi:
"Em có bị thương ở đâu không?"
Belarus lúc này mới bừng tĩnh, vội đáp lại.
"Dạ không...Ngoại trừ hơi hoảng một tí thì không sao ạ."
"Ồ...Xin lỗi vì làm em hoảng sợ nhé."
"Không không, em mới phải xin lỗi! Là em đi không nhìn đường nên mới đụng phải chị..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đây Có Phải Là Tận Thế...? (Countryhumans)
Bí ẩn / Giật gânMột ngày đẹp trời, ánh nắng rọi xuống cửa sổ phòng 104 trong chung cư, khiến Nazi tỉnh dậy. Nhưng hôm nay có gì đó không bình thường. Một thảm họa lớn đang đe dọa đến sinh mạng nhỏ bé của loài người trên trái đất...Liệu cậu ta sẽ phải làm gì để đối...