Chương 25

192 20 3
                                    

Đến lúc nhân miêu kia tỉnh dậy, cũng đã gần chiều.

Khi thấy nhân miêu từ từ mở mắt ra rồi mệt mỏi ngồi dậy, Italy lập tức lao đến ôm người ta không kịp thở, còn nhân miêu kia chỉ cười cười, vỗ lên lưng Italy vài cái. Nazi đứng ngay cửa phòng, cũng cảm thấy vui lây. Khó khăn lắm người bạn thân duy nhất của mình mới tỉnh dậy, chắc hẳn Italy vui lắm. Cơ mà cũng phải cảm ơn Ukraine vì đã cố gắng chế tạo thuốc giải mới được.

Chưa ôm nhau được bao lâu, IE và JE đã từ bên ngoài tiến vào, ngỏ ý muốn mời cả Italy và Nazi rời khỏi phòng để hỏi nhân miêu kia một số câu. Nazi tất nhiên đồng ý. Ngay từ lúc nhận ra nhân miêu kia có rất nhiều điểm tương đồng với JE, Nazi cũng đã ngờ ngợ ra rồi. Có lẻ việc hỏi một số câu hỏi kia chính là để xác nhận xem nhân miêu đó có phải em trai của JE hay không, hoặc chí ít có liên quan gì đến không. Còn Italy ban đầu không đồng ý, nói nhân miêu vừa tình lại, vẫn cần người chăm sóc, nhưng rốt cuộc vẫn bị 2 người kia và Nazi thuyết phục mà rời khỏi.

"Ừm..." - Nhân miêu kia có hơi lo lắng khi thấy bầu không khí trở nên nghiêm túc -"Hai người muốn nói chuyện riêng với tôi về việc gì...?"

"Chỉ là, tôi thấy cô rất giống đứa em trai đã mất tích nhiều năm về trước của tôi. Nên tôi muốn hỏi cô đã từng gặp qua thằng bé hay chưa."

JE không kiêng dè gì mà lấy bức ảnh chụp cậu ta và Japan lúc nhỏ ra, đưa cho nhân miêu xem. Nhân miêu kia nhận lấy bức ảnh, xem xét một hồi lâu, thỉnh thoảng có giật mình vài cái. Cuối cùng, cô ấy đưa bức ảnh lại cho JE, nói.

"Đúng là giống tôi thật. Nhưng hình như tôi chưa gặp qua cậu ấy bao giờ."

"Vẫn còn một khả năng nữa." - JE cất bức ảnh vào túi quần, mắt vẫn nhìn chầm chầm vào nhân miêu -"Cô chính là em trai tôi."

"H...Hả?!" - Nhân miêu kia bất ngờ

"Khoan đã JE. Tôi đã nói rồi, cô ấy là con gái mà?" - IE xen vào

"Ai bảo anh tôi là con gái?" - Nhân miêu quay sang trừng mắt nhìn IE

Bầu không khí rơi vào trầm tư. IE cực kỳ bất ngờ, dường như không nghĩ được câu tiếp theo nhân miêu thốt ra lại là câu đó, còn JE đã đoán trước một vài trường hợp nhưng vẫn không khỏi hơi giật mình.

"C...Chả phải bộ quần áo cô đang mặc..." - IE hết chỉ vào chiếc áo ba lỗ hở bụng màu đen, lại tới cái áo khoác để hở vai, cuối cùng là cái quần jean ngắn

"Nó đâu có nói lên việc tôi là trai hay gái? Tôi mặc nó chỉ vì nó đẹp thôi."

Nhân miêu kia xù lông, đuôi đung đưa qua lại, có vẻ hơi bực bội khi bị người khác xem là con gái. Xong, cậu ta nhìn sang JE, tiếp tục đề tài ban nãy.

"Anh vừa nói tôi là em trai anh, nghĩa là sao?"

"Tôi có nghe Italy kể sơ qua về lý lịch của cô-...cậu. Trước lúc Italy nhặt cậu về, cậu vốn sống ở một trụ sở nghiên cứu phải không?"

Thật ra Italy không kể rõ đó là nơi nào, chỉ nói rằng khi cậu ta đến, nó đã trở thành một đống đổ nát rồi. Nhưng dựa vào suy đoán của mình, JE cố tình nói rằng đó là trụ sở nghiên cứu để biết xem suy đoán của mình có đúng hay không.

Đây Có Phải Là Tận Thế...? (Countryhumans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ