Chương 39

149 21 2
                                    

"Không biết...liệu mọi người có cảm thấy kỳ lạ không?"

Nazi lên tiếng, sau khi đi một quãng đường khá dài.

Bầu không khí liền rơi vào tĩnh lặng.

"Đúng là rất kỳ lạ."

Ussr đáp.

Không chỉ riêng Ussr, dường như những người khác cũng đều thầm xác nhận điều này.

Bỏ qua việc bọn họ vô tình nhận được sự giúp đỡ của AH và GE, những thứ còn lại diễn ra quá trót lọt đến vô lý.

Ngay từ lúc nhóm của Ussr bước vào căn cứ, bọn họ thậm chí còn không thấy một tên lính gác nào. Đoạn đường họ đi cũng không có nổi một chiếc camera giám sát.

Mọi chuyện tưởng chừng như rất êm xuôi. Nhưng cũng bởi cái sự êm xuôi đó khiến bọn họ dấy lên nghi ngờ.

Không lý nào lợi thuận lợi như vậy được.

Có phải ngay từ ban đầu, họ vốn đã bị phát hiện rồi không?

Aoi chỉ đang cố tình lợi dụng việc đó rồi nhử họ vào cái bẫy do cô ta giăng sẵn.

"Vậy...vấn đề được đặt ra ở đây là: Chúng ta có nên đi tiếp không?"

Russia hỏi.

Tựa như một câu hỏi thật đơn giản, nhưng nó lại rất phức tạp.

Nếu nhóm bọn họ không tiếp tục bước đi thì làm cách nào mới có thể thoát khỏi cái căn cứ này chứ? Càng nán lại lâu càng có nhiều rắc rối và nguy hiểm. Nhưng họ lại không biết thứ đang chờ đợi phía trước là gì. Liệu đó có thật sự là lối thoát? Hoặc là con đường dẫn họ thẳng đến chỗ chết.

Không ai đáp lại câu hỏi của Russia. Mỗi người đều mang trong mình một suy nghĩ và phương án giải quyết khác nhau.

Hoặc là họ chỉ đang tưởng tượng, việc tiếp tục bước đi là điều cần thiết; Hoặc những thứ họ suy đoán đều là thật, cần phải tìm lối khác để thoát khỏi căn cứ này.

Bầu không khí càng trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết.

Chỉ riêng Russia là liên tục liếc nhìn sang Germany, người có vẻ mặt kỳ lạ nhất đến tận bây giờ.

Ngay lúc đó, một tiếng rè rè quen thuộc liền vang lên. Nó phát ra từ bộ đàm mà Ussr mang theo.

Y không nghĩ nhiều, liền lấy nó ra. Cả Ussr và những người khác đều tập trung chú ý lắng nghe.

"Anh hai...Nguy rồi!!"

Giọng nói của Belarus được truyền qua. Dù có pha nhiễu rất nhiều tạp âm nhưng ai cũng nhận ra cô đang rất hoảng hốt.

"C...Canada đột nhiên mất tích rồi!"

Là người được Ukraine nhặt về?

Dù có hơi phũ phàng, nhưng rõ ràng anh ta cũng chỉ đơn giản là người bảo hộ không chính thức cho Ukraine mà thôi. Không lý nào lại khiến Belarus hành sử như vậy cả.

Đầu bên kia, Belarus thở dốc, cô dường như không thể kìm nén cảm xúc dữ dội của mình.

"Không chỉ Canada...cả...cả Ukraine nữa! Cả 2 đều đột nhiên biến mất...!!"

Đây Có Phải Là Tận Thế...? (Countryhumans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ