Chương 35

160 26 8
                                    

"Gì cơ...?"

Nazi dường như không tin vào những gì mình nghe thấy.

"Ussr...bị sốt á?"

"..." - America im lặng, chỉ gật đầu

Chuyện là: Hôm nay Nazi vẫn sinh hoạt như thường ngày. Cậu tự pha cho mình một cốc cà phê buổi sáng để tỉnh táo hơn, thì đột nhiên, America có vẻ khá gấp gáp chạy đến chỗ của Nazi. Cậu ta bảo Ussr hiện đang bị sốt, nhiệt độ cơ thể lên cao chót vót, đã hôn mê bất tỉnh và y trông không hề ổn tí nào.

"Cậu nói thật chứ...?" - Nazi lo lắng hỏi lại cho chắc ăn

"Là thật...Tôi lừa anh làm gì." - America đáp

Nghe xong, Nazi không nghĩ nhiều mà vội vàng chạy đến phòng bệnh với tâm trạng phức tạp.

Trên chiếc giường vốn là hình bóng của Germany, bây giờ đã bị thay thế thành dáng người cao lớn của Ussr. Nazi không có tâm trạng quan tâm đến Germany, cậu ta vội tiến đến gần giường bệnh.

Nazi đặt tay lên trán của y. Đúng như America nói, nhiệt độ thật sự rất cao. Nazi dường như còn có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của Ussr. Điều đó khiến cậu thật sự lo lắng tột độ.

Nazi quay sang Ukraine - người vẫn ngồi trong phòng từ nãy đến giờ để kiểm tra tình hình cho Ussr. Không để Nazi lên tiếng, Ukraine đã tiếp lời trước.

"Dù nhiệt độ khá cao, nhưng anh ấy vẫn ổn. Anh đừng lo lắng. Tầm tối nay sẽ tỉnh lại ngay thôi."

"Tối nay á...?"

Nazi có nghe nhầm không vậy?

Đến tận tối nay y mới tỉnh lại? Hoàn toàn không ổn một tí nào hết!

"..."

Ukraine không trả lời, nhìn chăm chăm vào Nazi. Rồi cậu ta thở dài một cái, gương mặt lộ rõ vẻ băn khoăn.

"Thật ra thì...Đáng lí ra là tầm vài giờ nữa anh ấy sẽ tỉnh lại, nhưng mà..." - Ukraine bối lối -"Hết thuốc rồi..."

"Hết thuốc?" - Nazi hỏi

"Loại thuốc mà em thường dùng cho anh ấy đã hết từ vài ngày trước, mà nguyên liệu chế tạo cũng không còn nhiều nữa, chắc chắn không đủ." - Ukraine giải thích

"..."

Nazi im lặng một lúc lâu để suy nghĩ. Cuối cùng, cậu ta hạ quyết tâm, lên tiếng.

"Vậy...thành phần cấu tạo của thuốc gồm những gì?"

Ukraine hơi bất ngờ, nhìn Nazi với ánh mắt khá kỳ lạ.

"Anh...đừng bảo là?"

"Ừm..." - Nazi gật đầu -"Anh sẽ ra ngoài kiếm về cho em."

"Không được đâu! Anh có biết bên ngoài nguy hiểm thế nào không hả?!" - Ukraine quát lên, hiếm khi thấy cậu ta giận dữ như vậy -"Dù gì thì đến tối anh ấy cũng tỉnh lại mà..."

"Nhưng ai đảm ổn được y vẫn sẽ ồn cho đến lúc đó chứ?"

"Anh ấy..." - Giọng của Ukraine nhỏ dần đi -"Không đáng...để anh mạo hiểm tính mạng như vậy đâu..."

Đây Có Phải Là Tận Thế...? (Countryhumans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ