Chương 2: Hơn cả biết ơn

1.3K 97 5
                                    

   Jennie vội vàng ăn sáng rồi đạp xe thục mạng đến trường.

    Trên đường đi không ngừng trách bản thân tại sao tối qua lại ngủ muộn , báo hại hôm nay dậy trễ " aizz chết thật, hôm qua nghĩ ngợi cái gì mà không ngủ sớm đi chứ"

   Cô bỗng ngờ ngợ

"hình như hôm qua toàn nghĩ về Jisoo thôi... "

    Nhớ đến đây hai má bánh bao của bạn Kim thoáng hồng lên, nhưng mà thẹn quá hoá giận, bạn nhỏ liền đổ mọi tội lỗi lên đầu Jisoo.

"Ai bảo cậu ta cười đẹp thế chứ"

"Ai bảo cậu ta nói như thế chứ"

"Không phải tại mình
Không phải tại mình
Không phải tại mình"

   Cái gì quan trọng phải nói 3 lần

Vừa đi vừa thầm mắng cái con người kia vì tội cười quá đẹp. Đâu biết Jisoo tội nghiệp đang liên tục hắt hơi trong lớp

    Ở trường, Jisoo thân là tổ trường nên khi nghe chuông reo, lớp trưởng bắt đầu đi báo cáo sĩ số cho BGH mà Jennie chưa đến, cô cũng thấy lo lắng nên đứng đợi trước cửa lớp

    Jennie mới đi vào cổng trường đã thấy sân không còn người nào đi lại cũng tự nhận thức được mình đã đi muộn rồi "Kì này lớp mà bị trừ điểm mình sẽ tiêu dưới tay cô chủ nhiệm cho mà xem"

Jisoo thấy Jennie liền từ trong lớp phi ra nói to làm Jennie đang như người mất hồn thì giật mình ngoảnh lại:

-Jennie ah, chạy theo lớp trưởng đi, cậu ấy đang trên đường tới phòng BGH đó

Jennie trên người đầy mồ hôi đang thở hồng hộc nhưng thao tác không dám chậm chút nào, cô bỏ cặp vào lớp định chạy ra thì Jisoo ở ngoài sân vọng vào:

- Thôi để tớ, tắt thở tới nơi rồi kìa.

    Jisoo vốn chỉ định nhắc Jennie thôi nhưng mà thấy cậu ấy thở dốc như vậy nếu mà chạy nữa chắc ngất xỉu mất nên cậu mới đi giúp

Jennie ánh mắt nhìn lấy Jisoo cho đến khi cô ấy chạy mất dạng rồi vẫn đứng đó. Trong lòng Jennie không biết rõ là tư vị gì? Vừa có cảm giác biết ơn vừa vui sướng đến lạ. Cô không ngồi xuống mà hai tay chống lên bàn, đầu hơi cuối xuống giấu đi nụ cười ngây ngốc kia. Đôi môi nhỏ xinh ấy chúm chím cười như một đứa trẻ. Hình như cảm xúc mà trong lòng Jennie đang nở rộ không đơn thuần chỉ là biết ơn

   Bạn nhỏ tự nhận thấy có gì đó không đúng nên ngưng cười ngay lập tức

"Mình lại thế nữa rồi, Jisoo là tổ trưởng với... với lại cậu ấy nói mình là người mình thân nhất nên giúp đỡ thôi mà"

     Jennie tự trấn an để bản thân không tiếp tục có những cảm xúc "biết ơn" không đáng có

"Đúng rồi chỉ vậy thôi"

Nhưng khi nhớ đến

"người mình thân nhất"

   Jennie lại không kiềm được khoé miệng mà cười lần nữa

"ôi chết mình bị rồ rồi"

   Jennie nghĩ rồi đi ra nhà vệ sinh để rửa mặt. Một phần để lau mồ hôi một phần là để "tĩnh tâm". Trong lòng bạn nhỏ thật sự đã thích người ta rồi nhưng mà không nhận ra hay là không dám thừa nhận đây?

- Ê Kai , nữ thần của cậu sáng nay bị làm sao ấy? Sao cứ cười tươi rồi nhăn nhó rồi lại cười thế kia??
- ...

Một đứa trong lớp thấy Jennie lạnh lùng nay thành lạ lùng nên quay xuống nói với Kai. Nhìn từ ngoài vào ai cũng nghĩ Kai đang đọc sách nhưng thật ra trang sách giáo khoa đang bị cậu nắm chặt đến nhăn nhúm

Mọi hành động từ nãy đến giờ của Jennie đều lọt vào mắt cậu. "Rõ ràng lúc nãy mình cũng đứng đợi cậu mà Jennie, sao trong mắt cậu từ đầu đến cuối đều không nhìn đến mình vậy?"

   Thì ra lúc Jennie vừa vào cổng, Kai đã chạy ra cất cặp dùm Jennie, quay ra định nói để mình đi thay thì bắt gặp nụ cười ngọt ngào kia nhưng ánh mắt là hướng về người khác, ánh mắt nụ cười làm Kai si mê giờ đây như mũi tên ghim vào tim cậu.
...........

     Đến giờ chuyển tiết, Jennie như thói quen lấy điện thoại ra định chơi trò gì đó nhưng rồi nghĩ lại, một nụ cười ba phần đáng bảy phần nham hiểm hiện lên trên khuôn mặt bầu bĩnh " Mình sẽ chụp hình dìm cậu Jisoo ah, có phải bạn thân đều có ảnh dìm của nhau không "

  
    Jennie hí hửng mở cam, hướng cam đến cuối lớp (*) rồi zoom lên. Jisoo đang ngồi đọc truyện, không biết mình bị chụp lén. Cô vẫn đang chăm chú đọc không biết có một người đang chăm chú ngắm cô qua camera trước của điện thoại

     Bạn nhỏ Jennie dự là sẽ chụp sao cho thật buồn cười để có cái chọc Jisoo nhưng từ nãy đến giờ chỉ ngắm người ta, ngắm đến quên bén luôn mục đích chính

" Sao giờ mình mới nhận ra cậu ấy đẹp thế nhỉ, đỉnh thật"

     Cô cố tìm một góc có thể dìm được cô bạn thân của mình nhưng dường như ngũ quan đẹp đẽ kia không có một góc chết nào. Ánh mắt Jennie dịu dàng ngắm nhìn người ta rồi chụp lại vài tấm hình

" Hình như mình thích Jisoo mất rồi".
____________

Vô tình mà đậm sâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ