Jisoo ngồi trên ngọn đồi cao sau núi cả một đêm. Lặng nhìn pháo hoa nở rộ. Lặng nhìn những người xung quanh kề cạnh nhau âu yếm. Lặng xem trái tim mình tan nát từng hồi. Một góc riêng thinh lặng giữa nơi ồn ào tấp nập, sự lặng im làm người ta cảm thấy nặng nề hơn ngàn lời nói. Trong đầu Jisoo là thước phim tua chậm cho mỗi kỉ niệm mà hai người từng trải qua.
Em đi xa như vậy, gặp gỡ được nhiều người hơn, ăn những món ăn ngon hơn. Mong là em sẽ không nhớ tới con người cũ kĩ ở nơi cũ kĩ này.
Cũng hi vọng khi em đi ngang qua một cửa hàng cơm nắm ở nơi đó, nếu em ghé vào, gọi một phần là vì ngon chứ không phải vì lục lại quá khứ nào ở nơi tôi.
Cứ thế cô ngồi ở đó mặc cho thời gian có trôi đi bao lâu, đôi môi từng cười đến rạng rỡ làm cho ai đó rung động nay cũng vì xua đuổi người kia đến mức phải rời đi đã trở nên tím tái. Hàng mi đã dính lưa thưa những hạt tuyết nhỏ. Jisoo vẫn ngồi bó gối như thế, cố gắng để cơn lạnh lấn át sự dằn vặt trong lòng. Jisoo khẽ nhìn lên trời, môi mấp máy
- Chúc buổi sáng, sau này cũng không thể chúc ngủ ngon nữa rồi.
---------
- Dùng chút bia không?
Một lon được đưa đến trước mặt cậu từ đằng sau, giọng nói trầm trầm này cậu đã từng nghe qua. Jisoo xoay người lại, là ông Kim, bố đẻ của cậu. Chưa kịp để cậu phản ứng gì, ông đã ngồi xuống ngay cạnh, nắp bia cũng đã được khui. Một lần nữa ông đưa nó cho Jisoo
- 18 rồi phải không? Cầm lấy đi.
Jisoo nhìn ông rồi nhìn lon bia, hơi do dự rồi cuối cùng không lấy, mắt hướng ra màn đêm còn rực rỡ bao nhiêu là pháo nổ.
- Sao ông đến đây, không ở cùng gia đình à?
- Gia đình thật sự của bố... đã không còn từ 18 năm trước rồi
Ông nói với giọng say sưa
Jisoo khó hiểu nhìn sang, đôi mắt ông đượm buồn nhưng môi phì cười rồi quay đi uống một ngụm. Jisoo đoán có lẽ ông muốn trốn tránh cái nhìn của mình. Dường như ông Kim đã say từ trước, gương mặt có phần phờ phạt, đây là lần thứ hai cậu đối diện với bố đẻ của mình, nhưng chưa lần nào cậu thấy nét mặt ông tươi tắn.
Hai tiếng trước ông đã cãi nhau với vợ, vì một chuyện cỏn con nhưng cuộc cãi vã luôn luôn to oạch. Thật đáng cười là suốt mười mấy năm qua đều như vậy, hôn lễ hoa lệ nhất vùng năm đó làm người ta cứ nghĩ đến việc hai con người tài giỏi bước vào đời nhau và nắm tay đi trên con đường hạnh phúc trải đầy hoa hồng và tiền tài nhưng thực tế ra sao, nhìn vào hiện thực liền thấy rõ. Cậu định lên tiếng hỏi, hỏi về cái gia đình nào không còn từ mười tám năm trước của ông Kim. Ngay lúc đó ông lên tiếng, với giọng không còn tỉnh táo
- Năm đó, bố có con, có mẹ của con, là gia đình của bố nhưng vì những việc khó nói mà chúng ta không thể nhìn mặt nhau khi con chào đời. Bố và mẹ con từng là một gia đình, hoàn toàn không phải là ngoại tình mà sinh ra con...
Cậu nghe ông nói một cách mơ hồ, ông Kim như đang minh bạch những lời Kai đã rót vào đầu cậu bao nhiêu năm nay- rằng cậu là sản phẩm không mong muốn của một tình yêu sai trái. Jisoo im thin thít nhìn ông, rõ ràng việc này mẹ chưa từng kể đến. Cậu cảm nhận một thứ cảm xúc hệt như vừa được minh oan sau 17 năm làm tội đồ, một cảm giác kì cục và không dễ chịu chút nào. Nhưng khác với những gì ông Kim nghĩ, cậu không kích động, không khóc hay một biểu hiện nào khác. Bởi trong lòng cậu vẫn đang não nề vì chuyện nào khác rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô tình mà đậm sâu
RomanceHoặc là hôm ấy người đừng cười Hoặc là trong mươi mười năm nữa chúng ta sẽ sống mà đau đớn rã rời. - Thì chị vẫn chọn nở nụ cười với em! - Thì em vẫn sẽ chọn si mê nụ cười động lòng đất trời đó! Phải không? Vì cơn đau vụt vào não vào tim làm em bớt...