- Chuyện là vậy đó hả
Jisoo rót thêm bia cho Jennie đang cầm chân gà múa may lung tung, mếu máo mách hết những ấm ức bản thân đã phải chịu đựng cho cô nghe
- Nae~ hức... em đã kì vọng vào nó biết bao nhiêu... Không những thế nhá, bọn họ bảo em không xứng bằng thần tượng của bọn họ
Jisoo vò đầu tỏ ra giận dữ và đồng tình với bé mèo nhỏ đầu tóc rối tinh rối mù. Cô vừa thương lại vừa buồn cười, em con nít quá, đúng là rượu vào lời ra. Đại hoa đán bây giờ lại tèm lem, đáng yêu thế này đây!
- Dựa vào đâu chứ, nói nhảm!
Mèo con mắt nhắm mắt mở bĩu môi, liên tục gật đầu
- Đúng đúng, dựa vào đâu chứ. Em đã rất nỗ lực vậy mà...
- Đúng vậy, em đã rất nỗ lực vậy mà. Thế uống một tí nữa nhá
Jennie hí mắt nhìn cái tay đang bồi bia không ngừng cho em thì cầm chặt nó lại. Em mơ hồ ôm lấy hai má người kia kéo sát lại mình. Đôi mắt mèo nheo lại để quan sát cho rõ
- S-sao thế?
Tim Jisoo đập badabibadabumbumbum, đến giọng cũng lắp bắp vì hành đồng bất ngờ của Jennie
- Đi ra kia chơi!
- Ơ?!?
Jennie tỉnh bơ đẩy cái mặt khó ưa ấy ra, bực dọc nói
Jisoo bị làm cho ngơ luôn, Jennie mà có hơi men vào, quả thật cô có biến thành thần thánh cũng không đoán được hành động tiếp theo của em là gì
- Thế không kể nữa à? Không kể thì thôi, sao đuổi chị thế chứ
- Ai chị em với cô? Người yêu cũ nói mẹ đi...
Jennie bò tới bên cạnh Jisoo, nắm cổ áo cô kéo lại. Khuông mặt đỏ lừ lừ của em bất chợt áp đến gần làm Jisoo hoảng hồn mà ngả người ra sau, còn em cứ ngả ngớn theo đà người kia, hoàn toàn giống tiểu yêu tinh không chừa một đường lui cho con mồi
- Những người đáng yêu thường không đáng tin. Đi, ra, kia, chơi
...
Jisoo vật vờ ngồi dậy dùng hết sức bình sinh còn sót lại bế em lên giường, kê gối lên đầu thẳng thóm, quấn chăn quanh người Jennie, cô nhìn về phía đuôi giường đảm bảo chân em cũng ở trong chăn thì mới yên tâm. À, còn một xíu thức ăn dính ở mép, Jisoo lấy khăn giấy lau đi sau đó hài lòng nhìn Jennie như một đứa nhỏ bé bỏng ngủ ngon lành
Jisoo sau đó một mình dọn tàn cuộc, trong lúc đang loay hoay, cô phát hiện cuốn sách mà Jennie nói đến. Cô dụi mắt, cầm lấy nó nghĩ ngợi một hồi lâu rồi đứng dậy rời phòng
Tiếng báo thức đánh tan không khí yên lành buổi sớm mai, Jennie mò mẫm ngồi dậy, cảm nhận đầu còn đau nhứt rõ rệt. Jisoo đã đi đâu mất rồi, em theo thói quen thở dài một hơi, lại nhớ đến chuyện ở sân bay hôm qua, chân không còn thiết nhấc lên nữa
Em vào nhà vệ sinh, khi trở ra thì đi đến bàn trang điểm, em ngạc nhiên khi cuốn sách xấu xí đã nằm ở đó tự bao giờ. Nhưng nó trông khác, cuốn sách được thắt lại bằng ruy băng, thành hình cái nơ, tuy hơi xấu nhưng cũng có thể hình dung ra là gói dưới dạng hộp quà. Em bỗng nghi hoặc và bất an, mở dây ruy băng ra xem bên trong
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô tình mà đậm sâu
Lãng mạnHoặc là hôm ấy người đừng cười Hoặc là trong mươi mười năm nữa chúng ta sẽ sống mà đau đớn rã rời. - Thì chị vẫn chọn nở nụ cười với em! - Thì em vẫn sẽ chọn si mê nụ cười động lòng đất trời đó! Phải không? Vì cơn đau vụt vào não vào tim làm em bớt...