Chương 17: Trốn chạy cảm xúc

537 62 6
                                    

- Jisoo à...

- Tôi nhắc lại lần nữa, từ nay... đừng bao giờ đến gần tôi

Jennie đứng chết lặng, bộ dáng cứng cỏi lúc nãy hoàn toàn chẳng còn. Em đứng trước mặt Jisoo lại trở thành kẻ yếu đuối không hơn không kém

     Em đã làm gì sai? Em phải nói gì đây? Phải nói thế nào để Jisoo thử tin em một lần. Dù một lần chọn lựa em cũng được nữa...

Nhưng tệ thật... dù bây giờ em có nói gì thì Jisoo cũng chẳng thèm nghe đâu...

    Từ đầu người đến sau là em, người tự yêu tự khóc rồi tự vỗ về cũng là em. Còn lựa chọn của Jisoo luôn luôn là người kia rồi mà?

Jennie đứng trơ mắt nhìn Jisoo bế Chaeyoung cùng ả ta rời đi

   Ánh mắt Jisoo nhìn em lần cuối chính là 9 phần căm ghét. Nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên gương mặt hằn rõ những vết xước kia

" Mày từ khi nào vì một người mà hết lần này đến lần khác thảm hại như vậy Jennie"

    Đôi tay kịch liệt quẹt đi những giọt nước mắt đó, gương mặt bị chà đến đỏ ửng, vết xước trên má cũng từ đó mà rát bỏng thêm bội phần. Bàn tay trầy xước không cầm được máu mà em ngỡ sẽ lau khô thứ chất lỏng tuông ra từ đáy mắt em sao?

Đôi tay chạm nước mắt lại càng cảm nhận thêm đau rát. Cả thân thể tiều tuỵ với đủ đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần... nhưng sẽ chẳng có nỗi đau nào lớn hơn khi nghe chính miệng người em thương nói với em

"Từ nay đừng bao giờ đến gần tôi nữa"

     Đống suy nghĩ chất chồng lên nhau, chân Jennie chẳng thể nhấc lên nổi. Từng bước từng bước xiêu vẹo thẫn thờ bước về nhà

    Jennie về đến cửa nhà, chỉ mới cầm lấy tay nắm cửa, thân thể em bắt đầu mất thăng bằng rồi ngã khuỵ xuống
.

.

" Đây là thứ tình cảm mà mình mong đợi sao?"
.

.

" Cảm giác... đau đến mức nghẹt thở "
.

.

" Được rồi, tôi hứa sẽ không bao giờ lại gần cậu, không bao giờ lại gần Kim Jisoo nữa"

Ý thức dần mất đi, em hôn mê ngay sau đó. Ông Kim vừa về tới nhà đã thấy con gái nằm trước cổng nên hốt hoảng đưa Jennie tới bệnh viện
—————

- Thưa thầy hôm nay lớp vắng 1, vắng Kim Jennie

Jisoo bất giác đưa mắt tới ghế ngồi của Jennie. Lòng cậu gợn sóng, nhưng nhanh chóng áp chế rồi không để ý tới nữa

————

- Hôm nay không có chuyền hai nhé, giờ này Jennie vẫn chưa lên

- Jennie bị sao vậy nhỉ

- Tớ cũng không biết nữa

- Giấy phép không có ghi lí do nghỉ sao?

- Hình như là bị đau hay sao ấy

Vô tình mà đậm sâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ