- Thế làm sao được, cháu có phải diễn viên đâu
- Cháu thông minh mà hơn nữa còn học rất nhanh, chịu khó vừa học vừa diễn. Ta cũng hết cách rồi
- Không phải chứ...
Đầu Jisoo nhảy số liên tục để tìm ra cách phù hợp hơn nhưng còn hai mươi phút nữa là đến giờ làm lễ khai máy. Cô chưa bao giờ muốn làm người của công chúng, cực chẳng đành bây giờ chỉ còn mình cô là thích hợp.
Nhưng điều Jisoo canh cánh trong lòng vẫn là Jennie, em không nhớ gì thì không sao, còn cô cái gì cũng nhớ, hàng tá kỉ niệm mỗi ngày đều chực chờ khi đêm buông xuống liền ùa về ngập tràn trong tâm trí Jisoo đến độ ám ảnh, động cái gì mà liên quan đến em cũng đau lòng cho được.
Nếu mà đóng phim chung, đừng nói là gặp mặt thường xuyên, còn có nhiều cảnh hai nhân vật làm rất giống những điều trước kia trước kia cả hai từng làm. Lúc đó chắc chắn bản thân Jisoo sẽ lại nhớ đến quá khứ rồi không kiểm soát được tình cảm của mình mà một lần nữa làm phiền đến cuộc sống tốt đẹp của Jennie. Vì dù gì em cũng có bạn trai rồi mà.
Jisoo nhìn thoáng qua Jennie, em có vẻ đang đắn đo gì đó, cả một buổi không lên tiếng câu nào. Không khí trong phòng càng lúc càng căng thẳng, thời gian trôi qua, mọi ánh mắt đổ dồn vào phó chủ tịch, cầu mong một cái gật đầu từ cô.
- Cháu có thể nói chuyện riêng với Phó chủ tịch không ạ?
Lời đề nghị phá tan sự bí bách từ nãy giờ, Jennie nói với sắc mặt có chút lạ, ánh mắt em nhìn Jisoo làm cô thấy bất an nhưng đâu đó, một thoáng thôi, Jisoo thấy được một chút quen thuộc từ cái nhìn ấy, cảm giác như trở về năm tháng mười bảy
Đạo diễn nhìn đồng hồ rồi cũng đồng ý, trước khi đi có bảo nhanh một chút. Khi trong phòng chỉ còn hai người, Jennie mới nhẹ nhàng lên tiếng
- Tôi biết phó chủ tịch còn rất nhiều việc nhưng đây là dự án lớn nhất trong năm cô đảm nhận phải không? Giúp đoàn phim cũng là giúp cô, mong phó chủ tịch Kim đồng ý nhận vai diễn này
-Không. Không phải chuyện đó
- Vì tôi?
Jisoo ngỡ ngàng nhìn Jennie. Cô bắt đầu thấy lạ. Em không quên đúng không? Hay chỉ là đoán thế thôi? Cô nghi hoặc đáp lại
- Vì cậu?
Ánh mắt đảo đi hướng khác. Có hơi bối rối mà nói tiếp
- Không...không hẳn, chỉ là tôi còn không biết diễn
Sự im lặng lần nữa xâm chiếm căn phòng. Jennie có vẻ như suy nghĩ lung lắm. Khi em lên tiếng, Jisoo nghe ngữ điệu giống như châm chọc
- Không phải cô diễn giỏi lắm sao?
Ánh mắt tôi kinh ngạc nhìn lấy Jennie. Em nói vậy là sao? Em chưa quên tôi và mối quan hệ của chúng ta đúng không? Thế tại sao mấy ngày qua em tuyệt tình như vậy? Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu một cách vồ vập nhưng hiện tại tim đã đập nhanh đến nỗi chỉ còn đủ bình tĩnh và sức lực để bật ra một câu
- Cậu nhớ mà đúng không?
Jennie vẫn lạnh nhạt như thế nhìn Jisoo dần mất bình tĩnh. Đây là hình ảnh em muốn thấy nhất từ ngày họ chọn rời bỏ em. Nhưng thấy rồi, cảm giác hả hê ban đầu cũng bay biến đi, thay vào đó là cơn day dứt đến sớm hơn so với mọi ngày. Jennie xoay người lấy chai nước, nhẹ giọng đáp
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô tình mà đậm sâu
RomanceHoặc là hôm ấy người đừng cười Hoặc là trong mươi mười năm nữa chúng ta sẽ sống mà đau đớn rã rời. - Thì chị vẫn chọn nở nụ cười với em! - Thì em vẫn sẽ chọn si mê nụ cười động lòng đất trời đó! Phải không? Vì cơn đau vụt vào não vào tim làm em bớt...