- Lại đến Seoul?
- Vâng
- Cô không có ý gì đâu nhưng tuần nào cháu cũng gửi thế này thì bất tiện lắm.
Cô nhân viên chuyển phát ái ngại nhìn cô gái trước quầy- Mấy người trẻ bây giờ không phải dùng mạng xã hội để liên lạc hết rồi sao.
Tuy nói vậy nhưng cô vẫn nhận thư từ Jisoo, cậu cười cười thay cho câu trả lời rồi vui vẻ ra về. Người phụ nữ ngoái đầu theo nhìn bóng dáng Jisoo một lúc rồi lắc đầu nói với người đồng nghiệp trẻ
- Tôi làm việc ở đây mười mấy năm rồi, lần đầu thấy người kì lạ mà kiên trì vậy đấy.
- Mấy fan cuồng này hay gửi thư cho idol suốt đấy mà, có lạ lắm đâu
- Không, tôi cũng từng nghĩ vậy nhưng mà tên người nhận có phải tên của người nổi tiếng nào đâu.
Cô nhân viên ghé tai người đồng nghiệp, xì xầm to nhỏ như dáng vẻ sợ quản lí thấy được
-Với lại, tôi nghe mấy người làm ca sáng kể lại là có một cô gái sáng sớm nào cũng vào kiểm tra hòm thư, nhưng mà không lần nào có tên con bé đó hết.
-Chắc là quan trọng lắm. Thế mà em không thấy con bé có vẻ buồn nhỉ
- Đấy, kì lạ ở đấy đấy.
---------------------------------------
Jisoo đạp xe đến trường tiểu học để đón em gái nhỏ, trong giỏ xe còn có hai que kem mát lạnh chỉ chờ Chaeyoung tan học thì cùng ăn. Jisoo tranh thủ chút thời gian để giải đề trên chiếc ghế đá đối diện trường trong lúc chờ đợi. Chỉ một lúc sau tiếng náo nhiệt ngày càng lớn, bọn trẻ con ào ào chạy ra phía cổng. Jisoo đưa mắt tìm Chaeyoung, chỉ mất mấy giây đã có thể nhìn thấy dễ dàng, Chaeyoung quen thuộc bước tới chỗ cậu. Đứa trẻ cao ráo với làn da trắng như em bé nổi bật giữa đám đông của em gái là một điểm nhận dạng cho Jisoo. Nhưng kế bên còn có ai nữa? Chaeyoung đang nắm tay một người bạn khác.
- Chị hai, giúp em, Lili khóc từ nãy đến giờ rồi đấy
Chaeyoung bất lực nắm tay Lisa hướng về phía Jisoo. Cậu đứng dậy thử sờ trán Lisa nhưng hoàn toàn không nóng.
- Em mệt ở đâu hả?
- Không, hức... em nhớ hai
Jisoo hơi khựng lại rồi nhìn đứa nhỏ mà không nói gì. Cậu lấy khăn ướt lau nước mắt đang tèm lem trên mặt Lisa. Đến khi mát mẻ được một chút thì tâm tình của em cũng dịu đi. Jisoo đi đến xe lấy hai que kem lúc nãy, một cây đưa Chaeyoung, cây của mình thì cho Lisa.
- Ăn kem sẽ giúp em đỡ buồn đó
Jennie nói vậy
Từng dặn dò với cậu khi sắp thi. Mỗi chiều ở thư viện giải đề đều là em đến mang theo loại kem này, những lúc như thế mọi người trong đội tuyển chuyên môn của cậu đều ồ lên, có người trêu chọc, có người ganh tị.
Cũng là vị socola, ở ngọn núi sau trường, gió cứ hiu hiu và vài nhành lá rụng, gối đầu lên chân em, Jisoo thảnh thơi đọc sách cho cả hai, chốc chốc lại được đút một ngụm kem mát lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô tình mà đậm sâu
RomanceHoặc là hôm ấy người đừng cười Hoặc là trong mươi mười năm nữa chúng ta sẽ sống mà đau đớn rã rời. - Thì chị vẫn chọn nở nụ cười với em! - Thì em vẫn sẽ chọn si mê nụ cười động lòng đất trời đó! Phải không? Vì cơn đau vụt vào não vào tim làm em bớt...