Jisoo lúc tỉnh lại, thấy em và mình đã ôm thành một khối, cô không cảm thấy ái ngại, ngược lại còn nhẹ nhàng cử động để em không thức dậy, tranh thủ để em trong lòng thêm chút nữa. Ánh mắt âu yếm nhìn em, Jennie vẫn say sưa ngủ dù đã gần trưa. Kỳ thực gương mặt khi say giấc của em như ánh dương, trong trẻo và đầy ngọt ngào, nếu so với Jennie mười bảy tuổi thì không mấy khác biệt, dù đã bao nhiêu năm rồi
Jennie sau khi thức dậy, phát hiện trong phòng chỉ còn một mình mình, cảm giác trống trải và không thực nổi lên, cứ như đêm mưa gió tầm tã hôm qua là mơ vậy, nhưng rõ ràng em đã cảm thấy tâm trạng vô cùng khoan khoái và hài lòng. Jennie đặt chân xuống nền đất, bỗng dưng chân dẫm phải vật gì mềm mềm
Em nhíu mày, không khỏi thắc mắc. Là một đôi dép bông màu hồng, trên mũi dép còn là một em gấu nâu be bé bằng bông vô cùng cau có liếc mắt sang phải. Jennie thấy mẫu giấy note dán trên đó, cầm lên đọc
" Sáng tốt lành! Trời chuyển lạnh rồi, phải giữ cho bàn chân thật ấm! Hãy coi như là quà từ hậu bối nhé. Chị biết em thích màu xanh da trời nên đặc biệt chọn màu ấy cho chị. Mong là em thích"
- Cái gì đây?
Jennie ngẩn người ba giây sau khi đọc, chị ta đang thấy có lỗi vì bỏ đi cả tháng qua sao? Đây là đang bù đắp? Dù có thế thì em cũng không hiểu, biết là em thích nhưng lại mua cho chị, thế còn mong em thích thì thích cái gì đây?
Nhìn sang kệ giày, quả thật có một đôi dép ngủ màu xanh da trời, bên trên cũng có một con vật nhỏ, là thỏ, một bé thỏ cười tinh nghịch liếc nhìn sang trái. Giờ thì em nhận ra, đây là đồ đôi còn gì. Từ chối hiểu, em cảm thấy nền đất mấy hôm nay đúng là lạnh thật, bản thân cũng không muốn đặt chân lên nó nên đã mang đôi dép mềm mại bước vào nhà tắm
" Đừng tức giận mà vứt đi nhé, đây là đãi ngộ của tiền bối thôi ^^"
Jennie bất giác nhăn mặt khi đọc tờ ghi chú thứ hai được dán trên gương rồi nhìn kem đánh răng và khăn mặt đã được chuẩn bị sẵn. Là do cô dễ dãi quá hay do mấy tháng qua chị ta đã học thêm được kiểu thao túng nào mới rồi? Tại sao em phải làm theo chị ta? Ơ nhưng mà tại sao không được làm? Cái này là việc em vẫn làm hai mấy năm qua mà. Ơ hay đã vào tròng rồi??
Jennie chợt giật mình, không biết mình bị đa nghi như thế từ bao giờ, em thao tác nhanh chóng rồi trở ra. Đi đến tủ lạnh, vừa mở tủ đã đứng hình một lúc lâu
" Em tìm nước hả? Nước ấm được đặt trên kệ bếp ấy. Chị có thể đoán em đang thế nào bây giờ, có phải em đang nhăn nhó như bé thỏ dưới chân em đang mang không? Bé thỏ đáng yêu haha... "
- Jisoo chị bị thần kinh rồi sao???
____________
Hai cô gái nằm trên giường, gần kề nhau, thủ thỉ với đối phương
- Vậy tại sao cậu còn đến tìm mình?
Thất Nguyệt nghe nói, quay lại nhìn An Sinh, cô cười nhẹ
- Khi mình phát hiện bản thân đã mang thai
Cô nhìn vào mắt An Sinh, một cách chân thành
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô tình mà đậm sâu
Lãng mạnHoặc là hôm ấy người đừng cười Hoặc là trong mươi mười năm nữa chúng ta sẽ sống mà đau đớn rã rời. - Thì chị vẫn chọn nở nụ cười với em! - Thì em vẫn sẽ chọn si mê nụ cười động lòng đất trời đó! Phải không? Vì cơn đau vụt vào não vào tim làm em bớt...