[Flashback]
Người đàn ông trung niên bước vào một phòng bệnh cao cấp, ông ta chậm rãi ngồi xuống. Nhưng khi thấy con trai đang nằm trên giường với nhiều băng gạt liền cất giọng bất mãn
- Lại làm trò gì để thân thể ra nông nổi này? Nếu người khác biết được thì sẽ nghĩ ta như thế nào đây
- Bố không định hỏi con có đau không sao?
Người nằm trên giường là Kai, giọng nói nhẹ tênh còn mặt hướng ra cửa sổ. Điều này quá quen thuộc đối với hắn rồi, rằng mình có thể bị thương nhưng danh dự của bố thì không được sứt mẻ
- Còn nhỏ lắm hay sao mà còn đòi được hỏi han quan tâm
Ông nhấc cặp kính lên, lớn giọng nghiêm khắc. Kai khẽ cười hắt một tiếng, tay nắm chặt tấm chăn
- Vậy lúc con còn nhỏ bố đã từng quan tâm sao
- GIỜ MÀY ĐỊNH CÃI TAY ĐÔI VỚI BỐ MÀY ĐÚNG KHÔNG?- Ông Kim quát lớn khiến các y tá trong phòng lẫn Kai đều sợ hãi
- Con... con xin lỗi bố
- Thật phí thời gian, tôi đến không phải để nghe cậu hỗn láo. Nói xem ai đã đánh cậu ra bộ dạng này
- Để làm gì ạ- Kai có chút ngạc nhiên quay lại nhìn ông Kim, dù sao trong lòng hắn cũng hi vọng được bố bảo vệ và chở che như những cặp cha con ngoài kia
- Để cho lũ đó ăn cơm tù vài tháng, nếu không lại tưởng Kim gia ai cũng kém cõi và dễ ức hiếp như cậu. Thật là mất mặt!
"Thì ra vẫn là sợ mất mặt" nhưng điều quan trọng hiện tại không phải cái này. Nếu biết được đầu đuôi sự việc chắc ông ta sẽ đánh hắn còn nặng hơn bây giờ nữa. Còn cả việc nếu biết nó có dính dáng đến Kim Jisoo- con gái ruột ông ta âm thầm yêu thương hết mực, ông ta nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Dù không muốn nhưng Kai vẫn cắn răng quyết định giữ kín chuyện này
-... không... không cần đâu ạ
Ông Kim có chút ngạc nhiên, từ nhỏ Kai đã rất hiếu thắng và chưa bao giờ chịu bỏ qua cho ai, vậy mà hôm nay bị đánh tơi tả như vậy vẫn không tính đến chuyện báo thù
- Không phải thường ngày thích làm lớn chuyện lắm sao
- Dạ... thì chỉ là xô xát qua lại thôi bố. Họ là bạn con, không cần phải làm tới mức đó
- Bạn bè mà đánh nhau thành dạng này à. Vậy ta càng muốn xem bạn cậu tốt thế nào
Kai vô cùng bất an cứ liên tục tìm lí do để cuộc gặp mặt giữa hai người họ không xảy ra. Giọng hắn lắp bắp đến run rẫy. Tuy vậy quyền quyết định vẫn là của ông Kim.
- Nếu không chịu nói là kẻ nào thì bố sẽ cho người điều tra.
Trước khi ra khỏi phòng ông đã ném lại một câu
-Bố biết con đang giấu việc gì đó nhưng chắc sẽ sớm biết thôi
Kai nhìn ánh mắt của bố mình lần cuối, và nhìn thấy tương lai của mình.... sẽ là một trận đòn roi nhừ tử trong căn phòng gọi là "phòng sách" như lúc nhỏ. Những kí ức đáng sợ đó lần lượt hiện lên trong tâm trí khiến hắn ám ảnh lẫn sợ hãi. Kai đau đớn ôm lấy đầu, mọi thứ xung quanh như đảo lộn, cậu ta nổi điên gào thét lên
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô tình mà đậm sâu
RomanceHoặc là hôm ấy người đừng cười Hoặc là trong mươi mười năm nữa chúng ta sẽ sống mà đau đớn rã rời. - Thì chị vẫn chọn nở nụ cười với em! - Thì em vẫn sẽ chọn si mê nụ cười động lòng đất trời đó! Phải không? Vì cơn đau vụt vào não vào tim làm em bớt...