Chương 33: "Con sẽ đánh đổi chính con để bảo vệ cậu ấy"

351 37 0
                                    

Jennie bất động nghe từng lời Jisoo nói ra. Đây là lần đầu tiên em thấy ánh mắt của cậu buồn đến vậy. Đôi mắt trong vắt như trời thu nay vì những lời nói vừa rồi của em làm cho mờ mịt, đầy rẫy những bất an

    Em đưa tay lau nước mắt Jisoo, trong lòng sớm đã có quyết định. Jennie nhẹ nhàng ôm lấy Jisoo, vùi đầu vào hõm cổ, kìm nén tiếng nấc để cất lời

- Tớ sẽ ở đây với Soo, vĩnh viễn không bỏ rơi cậu

Em không nói dối đâu, chỉ vài phút trước em vẫn nghĩ mình không thể chống lại thế lực của ba mình, nhưng khi Jisoo nói cậu đã yêu em nhiều bằng ấy, em đã nghĩ mình hiện tại chỉ cần có Jisoo, dù là cả thế giới phản đối, em cũng chống đỡ nổi

     Cả hai đều lo cho tâm trạng đối phương nên mau chóng thu hồi ngỗn ngang trên nét mặt. Vui vẻ bắt đầu ăn tối, mỗi người một suy tính...

    Jisoo vào trong lều và lấy ra hai chai strongbow, cậu đi đến và có ý muốn cả hai cùng uống nhưng Jennie không muốn lắm. Em cần phải tỉnh táo để nói chuyện với ba.

   Jisoo biết nếu không dùng biện pháp thì Jennie sẽ không động vào. Cậu đặc biệt biết rõ Jennie rất thích môi trái tim của mình, chi bằng dùng nó làm vật trung gian truyền thứ nước này vào? Nghĩ là làm ngay, Jisoo hớp một ngụm cider, phong tình nhìn Jennie, cậu nâng cằm em lên, dùng môi của mình che lấp môi em, đem thứ nước ngon ngọt trong miệng đều trút hết vào khoang miệng em. Jennie đang mê đắm nụ hôn này thì chợt cảm nhận có dòng nước truyền qua từ miệng Jisoo, em không tự chủ mà nuốt hết vào bụng

    Thêm vài lần nữa làm Jennie mê mẫn loại cảm giác này. Nhìn như đều là Jisoo uống, nhưng trên thực tế tất cả rượu đều tiến nhập vào người Jennie. Chỉ một lúc sau cậu đã cảm nhận được Jennie bắt đầu say mèm. Thế là đạt được mục đích rồi

     Jisoo bây giờ trở nên nghiêm túc cực kì. Cậu dùng giọng dỗ ngọt con nít để hỏi em

- Tiểu bảo bối có phải đang giấu tớ buồn chuyện gì không?

    Còn nhớ lần đầu tiên Jennie say rượu, em đã không ngần ngại thổ lộ hết với Jisoo. Từ đó cậu đã hứa với mình nếu sau này Jennie chịu ấm ức nhưng lì lợm không nói, cậu nhất định sẽ chuốc say em để em thoã sức bày tỏ cảm xúc thật của mình

    Quả nhiên chiêu này có hiệu nghiệm. Em dương đôi mắt cún con nhìn cậu, vẻ mặt không giấu giếm mà bộc lộ tủi thân. Đôi mắt long lanh ướt át làm cậu không khỏi xót xa

- Ngoan, kể tớ nghe ai ăn hiếp cục cưng của tớ?

- Hức... ba tớ chỉ cho tớ ba ngày để tạm biệt với cậu, khó như vậy, tiểu bảo bối hức... đã rất khổ sở

- Tạm biệt??? Tại sao lại tạm biệt, cậu đi đâu, cậu nói rõ hơn đi

    Jisoo bắt đầu sốt ruột, dần nhận ra những nghi ngờ của mình là đúng, đã có chuyện xảy ra với Jennie

-  Ba tớ không muốn chúng ta quen nhau, ông ấy hức... muốn tớ nhập học sớm ở Bắc Kinh hức~ trong tuần này. Tớ mệt lắm Soo ah~ tớ đã phải giả vờ vui vẻ trong khi sắp không thể gặp cậu nữa...

- Thế nên cậu đã tự đương đầu với mọi chuyện?

     Jisoo đau lòng nhìn Jennie đang oà khóc, cô gái nhỏ của cậu đã che giấu bao nhiêu tổn thương rồi đây?

- Tớ không đi đâu cả, tớ ở đây cùng cậu...

      Jennie thì thào xong thì tựa vào vai cậu ngủ mất. Jisoo ngồi thần người ra, ánh mắt nhìn em trở nên rối bời, cậu cảm thấy bản thân thật kém cỏi, đến người mình yêu thương cũng không thể bảo vệ. Thậm chí còn không biết cô ấy đã chịu loại ấm ức gì. Jisoo không khóc, cậu cứ tự nhủ, bây giờ không phải lúc để khóc nữa. Cậu nhanh chóng gom một số đồ nhỏ gọn quan trọng và cõng em xuống núi

    Trong lúc thu dọn ba lô của cả hai, một mẫu giấy rơi ra từ đó, nó đã hơi nhàu nhò, nhìn sơ qua còn loang lỗ vệt nước. Jisoo tò mò cầm lên, không lí nào Jennie lại đem tài liệu lên đây để học. Đập vào mắt cậu là dòng "những việc cần làm để không lãng phí thời gian hẹn hò", nét chữ này đúng là của em rồi.

    Cậu chăm chú đọc những dòng phía dưới, trùng khớp với những gì Jennie đã thay đổi trong mấy ngày qua. Không quát mắng mình, ăn thật nhiều đồ ăn do mình nấu, chủ động hôn mình nhiều hơn,... chỉ là càng đọc về sau nét chữ càng nguệch ngoạc, càng nhoè đi, càng đọc về sau mắt cậu càng cay, lòng càng quặn thắt

    Jisoo nắm chặt tờ giấy đến nhăn nhúm, nước mắt không tự chủ tuông ra "Jennie, rốt cuộc cậu đã đau đến mức nào?". Jisoo xót xa nhìn cách Jennie mấy ngày qua gắng gượng, kìm nén trong khoảng thời gian cuối cùng bên mình.

________________________________

     Về đến nhà đã là 10 giờ tối, Jisoo thấy một người đàn ông trung niên đang đứng trước cổng, trên tay cầm điếu thuốc đang đăm chiêu, ánh mắt hướng về phía cậu. Nếu cậu đoán không lầm, đây chính là ba của Jennie

- Đến nhà rồi Jennie, mau vào thôi

- Ờ, tiểu bảo bối vào đây, tạm biệt Soo

    Em loạng choạng bước vào cổng, chân trái vấp phải thanh ray khiến em một chút nữa là ngã rồi. Theo quán tính, ông Kim và Jisoo đều chạy tới đỡ lấy cô gái của họ. Chỉ là ông Kim không có ý định để Jisoo chạm vào con gái của mình một lần nào nữa. Ông ôm con gái vào người, ánh mắt khó chịu nhìn Jisoo và bảo cậu mau về nhà.

    Jennie tựa trong lòng ba mình, bất chợt cô nắm lấy tà áo của ông, thì thào nói

- Con sẽ không đến Bắc Kinh

- Con uống đến điên rồi sao?

- Ba, con thật sự thích cậu ấy đến phát điên, con sẽ không đi Bắc Kinh, đó không phải xin phép, đó là thông báo

    Ông Kim kinh ngạc lẫn bất mãn, ông nhìn lấy Jisoo không một chút hài lòng.

    Chưa đợi ông kịp trả lời, Jennie đã lui khỏi người ông và tiếp tục khập khiển vào nhà. Jisoo muốn đến dìu lấy em nhưng bị ông Kim cản lại

- Đây không phải việc của cháu. Dì Han, mau ra đưa Jennie vào phòng

     Jennie ôm lấy dì Han, cô nói lớn với dì như tuyên bố với cả thế giới

- Dì thấy bạn kia không, con yêu bạn chinh chinh đó, con không để ai tổn thương cậu ấy đâu, con sẽ đánh đổi chính con để bảo vệ cậu ấy"

      Ông Kim bắt đầu tức giận, ông nhìn lấy Jisoo định mở miệng yêu cầu đã bị Jisoo giành mất câu mình định nói

- Cháu có việc cần nói với bác!

- Mời vào

Vô tình mà đậm sâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ