Chương 14: Động lòng

618 62 13
                                    

   Sau giờ học cả team cùng ở lại ăn trưa sau đó tập bóng chuyền. Dù gì cũng sắp đến ngày thi rồi

- Ăn cái này đi Jennie

   Kai gắp thức ăn cho vào chén Jennie, cô thấy khó chịu nhưng không lẽ gắp bỏ ra đĩa lại cho mọi người ăn sao. Như vậy bất lịch sự lắm, đành ăn vậy

   Cậu ta thấy Jennie không từ chối liền vui vẻ ăn tiếp

   Jisoo nhìn sang hai người họ thì trong lòng có chút khó chịu.

   Cậu không biết mình khó chịu vì nhìn thấy người cậu ghét lại đối tốt với bạn thân cậu

   Hay cậu khó chịu vì có người khác quan tâm đến Jennie ngoài cậu nữa đây

   Jisoo thật mơ hồ không biết lòng mình đang khó chịu vì cái gì thì lập tức có thêm một phép thử nữa cho trái tim cậu

   Jennie đang ăn thì bị sặc ớt

   Jisoo hốt hoảng rút giấy ăn và nước uống định đưa tới chỗ Jennie

    Thì đã có Seok cướp chỗ của cậu rồi

- Nước nè Jennie, uống cho đỡ sặc

     Seok vừa nói vừa cẩn thận vỗ vào lưng Jennie. Jisoo nhìn một loạt hành động của Seok thì bực bội vô cùng rồi chẳng còn nhớ tới mình nên suy xét vì sao lại khó chịu. Cậu lấy điện thoại ra lướt news feed vờ như chẳng quan tâm, thật ra là đang cố che dấu cảm xúc của mình với mọi người xung quanh

     Jennie chỉ vừa ngẩng lên đã thấy Jisoo cắm mặt vào điện thoại." Cậu ấy trở về như mọi ngày rồi nhỉ. Hôm qua chắc bị ai nhập nên mới dịu dàng với mình vậy thôi"

Em nhìn cậu thoáng qua trong lòng dâng lên cảm giác tuổi thân khó tránh

- Có gì đâu mà cậu quýnh lên thế Seok? Thích Jennie à?

   Seulgi vừa đem thêm đồ ăn tới cho Irean thì thấy cảnh đó nên chỉ hỏi vui miệng. Thế mà Jisoo đang lướt điện thoại kia lại đang lắng tai nghe

- Tớ...- Seok bị nói trúng tim đen nên đỏ mặt gãi đầu

- Haha vậy là đúng rồi nhé, thích cậu ấy cũng đúng, Jennie xinh vậy mà

    Seulgi vừa nói thì đã có ánh mắt liếc sang cậu, cậu nhận biết được nguy hiểm nên ngoan ngoãn im lặng ngồi xuống

- Ha... Irene tớ mua trà sữa nè, uống đi cho  nóng

- Trà sữa mà nóng cái gì??

    Irene giật lấy li trà sữa vừa uống nhưng cũng không quên liếc xéo người kia. Seulgi thật sự nhiều lần đã hoài nghi bản thân tại sao lại sợ Irene đến như vậy, còn chẳng có tự do để ngắm gái trong khi cả hai chả là gì của nhau.

    Nghĩ cũng buồn nhưng mà chỉ cần mua cho cậu ấy đồ ăn thì mọi chuyện lại đâu vào đấy. Size của li trà sữa tỉ lệ nghịch với thời gian tha lỗi cho Seulgi. Chưa kể mỗi lần nhìn hai cái má phúng phính ngậm trà sữa cậu lại thấy đáng yêu chết được.* Kẻ thống trị thời gian bị người khác giận cho hay*

- Cậu đỡ chưa Jennie- Seok nhân cơ hội lấy ghế ngồi cạnh cô

- Tớ xin lỗi... tớ không biết cậu ăn đồ cay không được- Kai ra vẻ hối lỗi

Vô tình mà đậm sâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ